2. Những hint đầu tiên

Trời Bangkok âm u, ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp kính mờ trong phim trường. Không khí trong phim trường Khemjira the series như đông lại.

Đèn chiếu nhẹ, chỉ một luồng sáng mờ vàng rọi xuống giá vẽ - nơi Namping, trong vai Khem, đang ngồi trước bức chân dung dở dang của mẹ mình.
Đạo diễn ra hiệu:
"Máy chạy... ba, hai, một... Action!"
_____
Trong phim.
Khem cẩn thận pha màu, tay cậu run nhẹ. Nét cọ chạm lên toan vẽ, vẽ lại khuôn mặt hiền hậu của người mẹ đã khuất. Không gian chỉ còn tiếng cọ sột soạt.

Bỗng - Một âm thanh khe khẽ như vọng lại từ bức tường, giọng phụ nữ mơ hồ:
"Khem... con trai của mẹ..."

Khem khựng lại, ngẩng lên. Căn phòng trống rỗng. Không có ai ngoài cậu. "Mẹ?" giọng Khem run run, cậu đứng dậy, nhìn quanh.

Im lặng. Chỉ còn mùi sơn dầu và hương nhang thoang thoảng. Khi quay lại, Khem chết lặng khi bức tranh trước mặt cậu đã biến dạng. Nét vẽ méo mó, đôi mắt người mẹ chuyển sang đỏ ngầu, nụ cười hiền hậu hóa thành nụ cười dữ tợn, răng nanh nhọn hoắt. Khem hét lên, lùi lại.
Ghế đổ xuống, cậu trượt chân ngã mạnh ra sau.

Cửa phòng bật mở, Jet lao vào:
"Khem! Cậu có sao không!?"

Ngay lúc ấy, tách!

Chiếc vòng bùa hộ mệnh trên cổ Khem rơi xuống nền gạch, dây đứt đôi. Hai đứa sững sờ, nhìn sợi bùa lăn chậm về phía giá vẽ, ánh mắt hoảng hốt.

"Không ổn rồi... Thầy nói nếu bùa này đứt, nghĩa là lời nguyền đã bắt đầu."

Máy quay lia chậm đến khuôn mặt tái nhợt của Khem, đôi mắt cậu mở to, phản chiếu hình ảnh khuôn mặt quỷ vẫn cười trong tranh.

"Cut! Xuất sắc!" - đạo diễn vỗ tay, giọng đầy phấn khích. "Cảnh này căng lắm nha, Namping nhập tâm ghê quá!"

Namping vẫn còn ngồi trên sàn, thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán.

FirstOne cúi xuống đỡ cậu:
"Ổn chứ Ping? Em la thật luôn á, hết hồn theo luôn nè."

Cậu cười xòa, giọng còn run "Em tưởng bức tranh thiệt sự đổi mặt luôn á... má ơi sợ muốn xỉu."

Keng, người đứng theo dõi cảnh quay từ sau monitor bước lại, trên tay cầm chai nước, chìa tay kéo cậu dậy. "Lúc nãy em ngã mạnh quá đó. Có đau không?"

Namping ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, bình thản mà lại ấm áp đến kỳ lạ.
"Không sao đâu anh. Em chỉ hơi bị hù thôi à."

Keng khẽ cúi xuống, lau nhẹ vệt sơn dính trên cổ tay cậu bằng khăn giấy.
"Lần sau nhớ cẩn thận, cảnh ngã thì cứ để anh đỡ, đừng cố quá."

Namping cười tinh nghịch:
"Ủa, trong cảnh đó anh đâu có ở đây mà đỡ?"

"Thì... ý anh là ngoài phim."
Câu nói nghe tưởng bình thường, nhưng khiến cả hai bỗng im lặng vài giây.

Từ góc phim trường, Tle huýt sáo:
"Ơ kìa, tui thấy trái tim bay cả phim trường luôn rồi kìa"

Namping bật cười che mặt, giọng nghèn nghẹn vì ngại "Anh Tle, nói gì vậy trời..."

FirstOne cũng góp vui, vừa nhét lại cọ vẽ vừa đùa "Ủa nhưng mà đúng mà, anh Keng bước lại kiểu quan tâm quá trời luôn, tui tưởng cảnh hậu trường cũng có đạo diễn cơ đó."

Keng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười mỏng "Quan tâm đồng nghiệp thì có gì lạ đâu."

Thomas từ xa cầm ly cà phê bước tới, cười toe "Không lạ nha, nhưng thường đâu ai quan tâm kiểu lau tay hộ đâu, anh Keng ".

Cả nhóm bật cười ầm lên, chỉ có Keng là im lặng một chút. Anh liếc qua Namping, thấy cậu đang đỏ mặt đến mức phải quay đi.

Keng thở nhẹ, rồi nói:
"Thôi, nghỉ trưa đi. Ping, em ăn gì chưa?"

"Chưa ạ, đang định ra với mấy anh nè."

Keng gật đầu: "Đi cùng anh."

Câu nói thoải mái, nhưng không hiểu sao khiến Thomas và Tle liếc nhau cười gian.
"Ờ, đi cùng anh luôn nhaaa~",Tle kéo dài giọng, giả bộ trêu, còn FirstOne thì giả vờ thở dài "Couple chính của phim, couple luôn ngoài đời luôn rồi hả?"

Namping quay sang, vừa cười vừa đáp liền "Chừng nào ảnh chịu thừa nhận thì mới tính nha!"

Mọi người cười ồ lên với đôi mắt nhìn thấu hồng trần, nhưng chỉ riêng Keng khựng lại một giây. Anh nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút bối rối.
"Anh... đâu có gì để thừa nhận đâu."

"Thật hả?~" Namping nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thăm dò.

Keng im, không trả lời, chỉ quay đi cầm chai nước.

Tle huých FirstOne, cười nhỏ:
"Thôi thôi, pheromone tạo thành hình trái tim luôn rồi, tụi mình chuồn lẹ cho họ có không gian."

Cả nhóm cười ầm rồi tản ra.
Chỉ còn Keng và Namping ở lại giữa phim trường, ánh đèn vàng vẫn treo lơ lửng trên cao, phản chiếu lên đôi mắt trong veo của cậu. Namping cười nhẹ, mùi hương hoa nhài thoang thoảng hòa cùng hương gỗ trầm của anh.

Cả hai chỉ đứng đó, chẳng nói thêm gì, nhưng khoảng cách dường như đã rút ngắn hơn bao giờ hết.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top