002
Sáng thứ Năm, giảng đường lại đông nghịt. Ohm hôm nay quyết tâm đến sớm hơn mười lăm phút, chẳng muốn bị mang tiếng là "thằng đến muộn" thêm lần nào nữa.
Cậu bước vào, phòng học còn lác đác vài người. Thấy hai đứa bạn thân ngồi sẵn ở hàng ghế giữa, Ohm nhếch miệng cười, chạy lại.
"Keng, Namping! Ngồi sớm dữ ha, tưởng chỉ có tao siêng mới đến giờ này."
Keng – dáng người mảnh mai, tóc chải gọn, liếc nhìn Ohm rồi cười khẩy:
"Ơ kìa, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Có phải vì một ai đó hăm dọa 'ai muộn thì đứng ngoài cửa' nên mới dậy sớm thế không?"
Namping chống cằm, đôi mắt sáng long lanh đầy tinh nghịch, hùa theo: "Ờ, đúng rồi đó. Thầy Jimmy thôi mà, nhìn lạnh như cục đá, thế mà cũng làm một ông to xác như mày biết sợ nha."
Ohm liếc mắt, giọng gắt nhẹ:
"Bậy bạ! Tao chỉ không muốn bị quê nữa thôi. Cả lớp nhìn tao như sinh vật lạ lần trước, tức chết đi được."
Hai đứa bạn phá ra cười. Keng vỗ vai Ohm:
"Ê, nhưng công nhận hôm đó mặt mày đỏ như cà chua. Tao mà không biết chắc nghĩ mày... ấn tượng thầy quá đó nha."
Ohm trừng mắt:
"Mày câm ngay đi Keng, tao bẻ răng bây giờ."
Namping vẫn chọc, tay vẽ vòng trong không khí: "Đỏ mặt, tim đập nhanh, trí nhớ lưu lại hai câu chữ thầy viết... Ôi, dấu hiệu điển hình nha. Mày dính bả rồi Ohm ơi!"
Ohm vội quay đi, gắt gỏng:
"Tụi bây thiệt là nhảm nhí!"
Nhưng tai lại đỏ bừng, trái tim đập mạnh hơn thường lệ.
____________________________________________
Tiết học bắt đầu. Jimmy bước vào, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như thường. Anh đảo mắt một vòng, bất giác dừng lại một chút khi thấy Ohm ngồi ngay ngắn ở hàng giữa. Nhưng ngay lập tức, anh quay đi, mở giáo án.
"Buổi hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về khái niệm 'diễn xuất chân thực'. Ai có ý kiến, giơ tay phát biểu."
Không khí im lặng. Sinh viên thường ngại nói. Keng huých khuỷu tay Ohm.
"Ê, lên đi, mày to mồm lắm mà."
Ohm vốn chẳng chịu thua ai, liền giơ tay.
"Em nghĩ, diễn xuất chân thực không phải lúc nào cũng cần kịch bản. Thầy, đôi khi chính sự bộc phát mới khiến người xem tin đó là thật."
Jimmy nhìn cậu, ánh mắt khẽ nheo lại.
"Quan điểm thú vị. Nhưng nếu chỉ bộc phát, mà không kiểm soát, thì đó không còn là diễn xuất. Em nghĩ sao?"
Ohm hơi khựng, rồi phản bác ngay: "Nhưng nếu kiểm soát quá mức, diễn viên sẽ giống một cái máy. Người xem đâu cần một con robot?"
Cả lớp ồ lên khe khẽ. Ít ai dám cãi thầy, lại còn hăng máu như Ohm.
Jimmy không nổi giận, chỉ tiến lại gần, nhìn thẳng cậu.
"Vậy em thử đứng lên. Diễn cho tôi xem một cảm xúc bộc phát, nhưng vẫn khiến người khác tin. Ngay tại đây."
Không khí như đông cứng. Keng thì thào: "Chết mày rồi Ohm ơi..."
Ohm cắn môi, nhưng rồi đứng thẳng. Cậu hít một hơi, rồi bất ngờ hét lớn: "Tại sao lại bỏ rơi tôi?!"
Âm thanh vang vọng cả giảng đường. Giọng cậu nghẹn ngào, đôi mắt ươn ướt, bàn tay run nhẹ. Vài sinh viên thoáng rùng mình, cảm giác như vừa nhìn thấy một cảnh chia ly thật sự. Jimmy im lặng một lúc lâu. Anh không ngờ cậu có thể nhập tâm nhanh đến thế. Đôi mắt kia... giống hệt một người từng làm tim anh đau nhói.
Anh chậm rãi nói: "Được. Em chứng minh quan điểm của mình. Nhưng nhớ, cảm xúc càng thật thì càng dễ khiến người diễn bị tổn thương. Em có chịu nổi không?"
Ohm ngẩng lên, đối diện thẳng với ánh mắt anh.
"Nếu không thật, thì diễn để làm gì?"
Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến tim Jimmy thoáng dao động. Anh nhanh chóng quay đi, giọng lạnh như cũ:
"Ngồi xuống."
_________________________________________
Sau giờ học, Ohm vừa ra khỏi lớp thì bị Keng và Namping kè hai bên.
"Má ơi, mày cãi tay đôi với thầy Jimmy luôn hả? Liều dữ!" – Keng tròn mắt.
Namping nháy mắt: "Nhưng mà công nhận, ánh mắt hai người lúc đó... y như cảnh trong phim. Tình tay đôi bùng cháy!"
Ohm trợn trừng:
"Câm! Tụi bây chỉ biết chọc thôi hả?"
Keng khoanh tay: "Tao nói thiệt. Mày coi lại ánh mắt mình nhìn thầy coi. Mày mà không rung động thì tao đổi họ liền."
Ohm định phản bác, nhưng trong đầu lại thoáng hiện hình ảnh thầy Jimmy khi nhìn mình diễn. Một ánh nhìn sâu thẳm, xen lẫn thứ gì đó rất lạ – không chỉ là sự đánh giá của một giảng viên.
Trái tim Ohm khẽ nhói. Cậu vội lắc đầu, giọng gắt: "Tao không có rung động gì hết. Đừng nói bậy."
Nhưng khi bước đi, trong lòng cậu biết rõ: có một sự thật mà chính cậu đang trốn tránh.
_____________________________________
Đêm xuống, Jimmy lại ngồi một mình trong căn hộ tĩnh lặng. Anh nhớ lại câu nói của Ohm: "Nếu không thật, thì diễn để làm gì?"
Đôi bàn tay anh vô thức siết chặt. Nhiều năm qua, anh cố gắng kìm nén, cố gắng che giấu, không cho phép mình "thật" nữa. Nhưng một cậu sinh viên năm hai, chỉ bằng một ánh mắt, một câu nói, đã khiến bức tường anh dựng lên bắt đầu rung chuyển.
Jimmy ngẩng lên nhìn trần nhà, khẽ thì thầm:
"Nguy hiểm thật..."
____________________________________
Cuối tuần, khoa Nghệ thuật tổ chức một buổi thảo luận nhóm cho môn "Kỹ thuật diễn xuất nâng cao". Các nhóm sinh viên được phân công làm tiểu phẩm ngắn, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên phụ trách.
Cả lớp nhao nhao khi bảng phân công được dán trước cửa giảng đường.
"Ohm, mày coi kìa, tên mày dính chung nhóm với ai đó kìa." – Keng cười gian, kéo tay Ohm dí sát vào tờ giấy.
Trên giấy, dòng chữ rõ ràng:
Nhóm 3: Ohm, Keng, Namping – Giảng viên phụ trách: Jimmy.
Ohm trừng mắt: "Cái gì?! Cả trường này thiếu gì thầy, sao lại là ổng?"
Namping chống cằm, giả vờ mơ mộng: "Ôi trời ơi, duyên phận đó nha. Người ta gọi là 'thầy trò hữu duyên', hiểu hông?"
Keng khoanh tay:
"Chuẩn luôn. Mà tao nghĩ thầy Jimmy sẽ còn làm khó mày hơn nữa, coi như nếm trái đắng đi nhóc."
Ohm vò đầu, trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Một phần bực bội vì nghĩ sẽ bị "hành", một phần nào đó lại... hồi hộp khó tả.
__________________________________
Chiều hôm đó, nhóm ba người tụ tập tại thư viện để bàn kịch bản. Nhưng Keng chỉ lo vẽ bậy trong tập, Namping thì bận ăn snack, còn Ohm ngồi suy nghĩ mãi không ra ý tưởng.
"Bộ môn diễn xuất chân thực thì tụi mình nên làm gì?" – Ohm gãi đầu.
"Chia tay, rồi khóc lóc điên loạn." – Namping nháy mắt.
"Quá cũ rồi." – Ohm lắc đầu.
Keng ngáp dài:
"Hay làm cảnh... tỏ tình giữa thầy và trò?"
Ohm giật mình:
"Câm mồm! Muốn chết hả?"
Cả ba đang tranh cãi thì giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Các em làm việc nghiêm túc đi. Đây không phải trò đùa."
Jimmy đứng đó từ lúc nào, tay cầm vài quyển sách. Ánh mắt anh liếc qua đống giấy nháp toàn chữ loằng ngoằng và snack vương vãi trên bàn, khẽ cau mày.
"Ngày mai nộp kịch bản sơ bộ. Nếu không, nhóm này sẽ bị trừ điểm."
Ohm bật dậy, cố gắng biện minh: "Thầy, tụi em đang brainstorm mà. Ý tưởng chưa ra thôi..."
Jimmy nhìn thẳng cậu, giọng không nặng cũng chẳng nhẹ:
"Vậy tối nay, em đến nhà tôi. Chúng ta sẽ cùng hoàn thiện."
Cả bàn im bặt. Keng há hốc miệng, Namping cắn vỡ hạt snack trong tay, ánh mắt sáng rỡ đầy ẩn ý.
Ohm ngẩn ra: "... Nhà thầy?"
Jimmy gật đầu, lấy bút viết địa chỉ lên giấy, đặt xuống bàn.
"Bảy giờ tối. Đừng đến muộn."
Nói rồi, anh quay lưng rời đi, dáng vẻ cao gầy biến mất sau giá sách.
Keng huých mạnh tay Ohm: "Ôi trời ơi, hẹn riêng tại nhà! Mày xong rồi, Ohm ơi!"
Namping che miệng cười khúc khích: "Chuyện này mà lọt ra ngoài, thiên hạ sẽ nghĩ gì ha... Thầy trò học bài riêng buổi tối ở nhà thầy..."
Ohm mặt đỏ bừng, vội nhét tờ giấy vào balo: "Đừng có nói nhảm! Chỉ là học thôi!"
Nhưng tim lại đập loạn trong lồng ngực.
___________________________________________
Bảy giờ tối, Ohm đứng trước căn hộ của Jimmy. Tòa chung cư cao tầng, hành lang vắng lặng, ánh đèn vàng hắt lên từng mảng tường. Cậu nuốt nước bọt, chỉnh lại áo sơ mi.
"Chỉ là học thôi, chỉ là học thôi..." – Ohm lẩm bẩm như tự trấn an.
Cánh cửa mở. Jimmy xuất hiện, vẫn là dáng vẻ chỉn chu, nhưng ở nhà, anh mặc áo len mỏng màu tối, tóc hơi rối, toát lên sự tự nhiên khác hẳn lúc đứng lớp.
"Vào đi." – giọng anh trầm, ngắn gọn.
Ohm bước vào, ngỡ ngàng trước căn hộ gọn gàng, ngăn nắp đến mức lạnh lẽo. Không có tranh ảnh, không có vật trang trí cá nhân, chỉ toàn màu trắng – xám.
"Thầy sống... một mình hả?" – Ohm buột miệng.
Jimmy thoáng dừng lại, rồi đáp ngắn: "Ừ."
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ohm cảm nhận rõ sự cô đơn bao trùm căn hộ. Một người đàn ông ngoài ba mươi, thành đạt, nhưng lại sống như thể không muốn ai chạm vào thế giới riêng.
Cả buổi tối, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, bàn luận kịch bản. Jimmy nghiêm túc góp ý từng chi tiết, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. Ohm ban đầu còn lúng túng, dần dần cũng nhập tâm, trình bày ý tưởng.
Thời gian trôi nhanh hơn cậu nghĩ. Gần mười giờ, kịch bản sơ bộ đã hoàn thiện.
Ohm duỗi lưng, cười rạng rỡ: "Xong rồi! Không ngờ thầy cũng... hợp tác dễ chịu ghê."
Jimmy ngẩng lên, ánh mắt lướt qua nụ cười trong trẻo ấy. Tim anh khẽ chấn động, nhưng lập tức anh quay đi, giọng lạnh: "Đừng hiểu lầm. Đây chỉ là trách nhiệm của giảng viên."
Nụ cười Ohm thoáng khựng lại. Cậu cúi xuống, giấu ánh mắt. Trong lòng dấy lên cảm giác chua chát khó tả.
Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Jimmy siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Anh biết mình vừa nói ra một câu làm tổn thương người đối diện. Nhưng nếu không dựng lên bức tường ấy, anh sợ mình sẽ đi lạc.
______________________________________________
Trên đường về ký túc, Ohm cắm tai nghe, nhưng chẳng nghe nổi giai điệu nào. Trong đầu chỉ vang lại câu nói lạnh lùng kia: "Đây chỉ là trách nhiệm của giảng viên."
Cậu cười nhạt.
"Ừ thì trách nhiệm thôi... Vậy sao mình lại thấy đau thế này?"
___________________________________
HẾT
Phin: Cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top