Tỏ Tình
Vì chờ cậu quá lâu nên Mild đã quyết định đi đến lều của cậu nhưng đang đi giữa đường thì gặp Mew .
' pi Mew anh có thấy Gulf cậu ấy ở đâu không . Cậu ấy hẹn em đi ăn mà giờ này chưa thấy đâu cả .'
' Ủa anh bảo em ấy đi trước rồi cơ mà . Em gọi cho em ấy thử đi .'
Mild lúc này mới nhớ đến việc gọi cho cậu . Và một cuộc hai cuộc ba cuộc gọi , cậu vẫn không nghe máy .
' Hay là cậu ấy đi gặp chuyện gì rồi anh . Em lo quá .'
Mild quay qua bên cạnh nói với anh , nhưng anh đã không còn đứng đó nữa .
Anh chạy đi tìm cậu vùa chạy vừa bấm điện thoại gọi cho cậu với hy gọng cậu sẽ nghe máy .
Anh đã tìm hết khắp nơi mà cậu có thể đến . Hỏi thăm tất cả những ai quen biết cậu sau một hồi tìm kiếm anh gặp lại Mild .
Mild cũng như anh vẫn không có một chút tin tức nào của cậu .
Hiện tại anh đang rất sợ , sợ cậu gặp chuyện gì sợ cậu gặp nguy hiểm , sợ cậu bỏ rơi anh mãi mãi . Tuy chưa bên nhau nhưng anh đã thực sự rát yêu anh . Anh yêu cậu hơn cả bản thân mình.
Mild đi báo cho giáo viên , khi giáo viên nghe tin các thầy cô lập tức triệu tập mọi người lại một chỗ và hướng dẫn mọi người chung chia ra đi tìm Gulf. Khi các giáo viên đang hướng dẫn thì bỗng có một tiếng nói vang lên .
' Cô ơi nãy em thấy bạn Gulf cùng với bạn Tea đi về hướng bìa rừng đó ạ .'
Mọi ánh mặt đều đỗ đùm về phía cô bạn vừa mới lên tiếng sau đó lại về phía cô gái tên Tea .
Anh chạy lại nhắm chặt hai vai của cô bạn kia ' nói, mọi chuyện có đúng không '
Nhìn vào khuôn mặt có phần gắp gấp và trong mắt hằn lên những tia giận dữ cô bạn ấy run rẩy trả lời
' mình nói thật mà '
Anh chạy lại phía Tea .
' Cô đã làm gì cậu ấy hả '
Giọng nói của anh tràn đầy sự tức giận , ánh mắt vô cùng lạnh lẽo tư như nơi sâu thẩm ở đại dương không mang lấy một chút sự sống .
Tea - người đã hại cậu trả lời một cách vô cùng bình thản
' Em chỉ khiến cậu ấy biến mất thôi . Pi Mew anh chỉ có thể là của em . Em sẽ khiến những ai bên cạnh anh đều biến mất . ' Cô khoái chí cười điên dại , vì tình yêu mà cô làm tất cả nhưng thứ tình yêu của cô không được đắt trả , một thứ tình cảm ích kỷ . Cô dùng nói để biện hộ cho sự ích kỷ của bản thân mình .
Yêu một người là mong người đó được hạnh phúc chứ không phải là ích kỷ giữ họ lại bên người .
Anh khi nghe được câu trả lời của cô càng thêm phần giận dữ mà mắm lấy cô áo của cô.
' CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU ' anh gằn lên từ chữ . Bên giờ anh chả khác gì một con quỷ đang tức giận , không khí tự nó giảm nhiệt , mọi người ở đó tự động im lặng không ai dám nói lời nào cả .
Vì họ biết anh là con nhà có quyền có thế và hiện tại anh đang rất tức giận nên không ai dám chọc đến anh .
Còn về phần Tea cảm nhận được sự nguye hiểm từ anh và vì quá yêu anh không muốn anh ghét mình nên đã nói ra với một giọng nói không thể nào run hơn nữa.
' Cậu ... cậu ấy ...bị em... đẩy...ẩy ... ngã ..ở vách đất... gần ..bìa rừng .'
Nghe đến đây anh đã buông tay cô ta ra và chạy thật nhanh đến bìa rừng mặc cho có bao nhiêu người gọi anh lại.
Đến vách đất anh vội vàng chạy xuống mặc cho Mild cản lại . Anh đẩy Mild về phía sau rồi chạy xuống dưới đó .
Đến nơi anh nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đau lòng.
Mèo nhỏ xinh đẹp của anh đã biến thành một còn mèo bị bệnh nằm cuộn tròn lại , run lên từ hồi . Cậu thật nhỏ bé giữa không gian và thời gian lúc đó .
Anh vội chạy lại ôm lấy cậu , cậu lúc này đang run rẩy vì những kí ức kusc nhỏ đang ùa về ám ảnh cậu từ hồi . Toàn thân cậu không chỗ nào là không có vết thương lớn nhỏ khác nhau . Nhằm trong vòng tay của anh không còn là mèo con khỏe mạnh haotj bát của anh những mà là một con mèo bị bệnh rất nặng . Anh vô cùng xót xa và lo lắng , anh vội gọi cho xe cứu thương nhưng một lúc xe mới đến được , vì đây là khu cắm trong rừng khác khó khăn cho việc tiếp cận.
Cậu nằm trong vòng tay của anh vô thức cảm thận được hơi ấm mà tham lam chiếm lấy nó . Cậu chui rút cơ thể vào vào tay của anh như muốn đem cả cơ thể cuộn tròn trong đó . Hành động của cậu anh đều cảm thận được nhưng đôi mắt trong sáng của cậu vẫn cứ nhắm lại không hề có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại . Cơ thể cậu sau khi tham lam chiếm hơn ấm từ anh đã ngừng run và sắc mặt của cậu có vẻ tốt lên . Anh đã đỡ lo lắng cho cậu .
Một lát sau Mild và đoàn cứu hộ đi xuống , anh mới buông cậu ra để đoàn cứu hộ làm việc .
Đến bệnh viện , sau khi kiểm tra kĩ càng , bác sĩ nói cậu bị chán thương phần chân bị thương ngoài da và tâm lý bị kích thích , cần người chăm sóc ở bên cạnh .
Cậu đã đẩy đến phòng riêng , nhìn thấy cậu nằm trên giường bên gương mặt xanh sao , lòng anh vô cùng thương xót .
' Gulf nong có biết không pi rất yêu nong , pi thực sự nghĩ sẽ mất nong . Nong có thể đừng rơi khỏi pi được không, pi yêu nong không biêta gì sao bằng cách nào và thấm chí từ đâu .'
Cậu đã tỉnh lại từ lúc anh bước vài nhưng vì muốn hù anh cho anh bất ngờ nhưng nào ngờ lại nghe được những lời nói của anh
Cậu sẽ đồng ý hay không và mọi chuyện sẽ như thế nào mọi người cùng chờ xem nha .
( hi mọi người , mọi người còn nhớ mình không , mình đã quay lại rồi đây . Sau một tuần chăm ngoan mình đã lấy lại được điện thoại rồi ạ . Tuần sau mình sẽ ra chương nhiều hơn nếu mình có thời gian nhưng chắc chắn sẽ ra ít nhất 1 chương ạ . Vì trường mình gần thi rồi nên mình học khá bận nên mọi người chờ mình ra truyện nha . Cảm ơn mọi người đã chờ mình , hôm nay mình viết chương dài để bù cho mọi người và mong cã bạn sẽ không chán nó ạ. Yêu mọi người nhiều😘😘😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top