Chương 2 : Tôi quên mua lăn nách rồi
Tôi thẫn thờ đi về ký túc xá.
- Mày cưa ẻm thành công không - Tôi mở cửa vào phòng.
- Gái sĩ như ... cưa mãi chả đổ. Tao cóc thèm nữa.
Tặc, nghĩ lại thấy mình cũng chó đớp phải ruồi thật.
- Ê mày biết Hạnh Mai là ai không? - Tôi hỏi.
- Wow ai nói cho mày biết đấy? Người yêu tao đọ - Trung vừa nói vừa cười sặc sụa.
- Tao hỏi nghiêm túc đó.
- À rồi, tao nói, tao nói. Biết trường Ánh Dương không? Cái trường THCS nghệ thuật ý.
- Biết, thì liên quan gì? - Tôi sốt ruột. Vòng vo quá!
- Sao mày gấp thế? Thì Hạnh Mai học trường đó đó, nó chơi piano và cello là số một, rồi sau lại là thủ khoa ITUB. Ngoài ra nó còn có thể nói 4 thứ tiếng, chơi bóng chuyền, là kiện tướng cờ vua... - Thằng Trung liến thoắng.
Mồm tôi giật giật. Tôi...tôi gặp phải quỉ à?
_ Nói tóm lại thì Hạnh Mai là một sinh vật trong truyền thuyết, con nhà người ta chính hiệu.
* * *
Ăn cơm ở canteen xong, tôi đi qua con phố gần trường để đến siêu thị mua một số thứ ví dụ như...lăn nách, khăn mặt blah blah...
Màn hình điện thoại cứ đen ngòm. Sao con nhà người ta chưa gọi cho tôi nhỉ?
Tôi đi dọc con phố và dừng chân trước một quán thịt nướng bốc khói nghi ngút. Tôi dừng lại không phải để ăn, nói thật là tôi no lắm rồi ý, mà là vì đứa con gái đang ngồi trong quán. Tôi đi vào và ngồi xuống cạnh Hạnh Mai. Nó chả biết gì mà cứ cắm đầu vào cái S6 edge Plus.
- Bác ơi cho cháu một đĩa xoài ướp ạ - Hự, no quá! Hi vọng nó sẽ quay ra nhìn.
Thế quái nào mà nó chả thèm để ý, chết tiệt.
Nhìn kĩ lại tôi mới thấy nó đang xem cái review Obi SF1.
Há há. Cái này là nghề của tôi rồi nha. Xem tôi thể hiện này.
- A, cái này sử dụng chip Snapdragon 615, 8 nhân, tốc đọ 64 bit, pin 3000 mAh, dùng Android 5.0.2 Lolipop trên nền tảng hệ điểu hành Lifespeed, hệ thống âm thạnh Dolby mobile - Tôi liến thoắng y như thằng Trung.
- Hả, cậu nói cái gì cơ? - Hạnh Mai rút cái tai nghe không dây ra.
Cằm tôi rơi bộp xuống đất. Lúc này tôi chỉ muốn chửi thề. Đáp lưu tê ép???
- Không có gì. Ăn ở đây à? - Tôi hỏi chữa ngượng.
- Ừ, cậu gọi xoài ướp thì tự chả tiền nhá - Cô ta đứng lên - Bác ơi, tính tiền cho cháu.
- A chờ chờ - Tôi cũng đứng lên theo - Bác ơi tính tiền cho cháu với. Gói xoài ướp lại cho cháu ạ.
- Đi đâu đấy?
- Thư viện.
- Làm gì?
- Thiết kế game.
- Ờ tôi cũng làm nữa - Tôi một mực bám theo cô ta.
Bọn tôi đi đến thư viện, leo lên 50 bặc thang thì cuối cùng cũng ngồi được vào 1 cái bàn.
Mai mở cái balo của nó ra rồi lôi cái Macbook Pro ra.
Ôi dã man. Tôi nhìn thấy trong balo của nó có rất nhiều thứ.
IPhone 6s vàng hồng, tai nghe Beat, Ipad Air 2, Gear 2, Meizu Pro 5...
Uầy nhỏ này thích chơi quả Pro 5 kia thật à. Thế này mới là dân chơi Smartphone chuyên nghiệp chứ. Pro thật.
Còn một điều đặc biệt nữa là trong balo nó không có một tí đồ trang điểm nào. Một thỏi son hay đơn giản là một cái gương cũng không.
Nếu không biết chủ nhân của chiếc balo này là Hạnh Mai thì có đánh chết tôi cũng không tin chiếc balo này là của một đứa con gái.
- Không có đồ trang điểm hả? - Tôi lôi cái máy tính Dell ra. Dân IT là thế. Đi đâu cũng phải mang dụng cụ theo.
- Không, để làm gì?
- Thì con gái phải có đồ trang điểm chứ.
- Thế à? Có dùng bao giờ đâu mà biết - Nó nói rất thản nhiên.
Cái máy tính Dell trên tay tôi suýt rơi xuống đất.
CÓ DÙNG BAO GIỜ ĐÂU.
CÓ DÙNG BAO GIỜ ĐÂU.
CÓ DÙNG BAO GIỜ ĐÂU.
Amen. Con gái đây á???
Tôi vừa làm bài tập trên máy tính vừa lôi xoài ướp ra ăn. Uhm..mùi thơm ghê.
- Ăn đi này - Tôi chỉ túi xoài ướp.
- Ừ.
Bọn tôi cứ ngoan ngoãn vừa làm bài tập vừa ăn túi xoài ướp to hự. 20K của bố đấy.
- Á à. Hai sinh viên này ai cho mang đồ ăn vào ăn trong thư viện. Mùi nặc hết cả lên. Học khoa gì? Tên gì? Tôi phải báo với nhà trường để trừ điểm thôi - Á, bà thím thủ thư.
Hai đứa bọn tôi chẳm nói chẳng rằng mà cùng nhau cất máy vào balo rồi cùng nhau chạy vọt ra cửa.
- Bảo vệ. Bảo vệ đóng cửa vào. Không cho bọn này ra ngoài - Bà thím kia hét to dã man. Chắc phải cỡ công trường đang hoạt động.
Cái cổng cứ dần dần đóng lại và hoàn toàn đóng khi bọn tôi gần ra được ngoài. Chết tiệt!
Mặt Hạnh Mai thể hiện rõ sự lo lắng. Cũng đúng, học sinh gương mẫu có bị như thế này bao giờ đâu.
Tôi nhìn quanh rồi lại nhìn quanh khi bà thím thủ thư đang thong thả đi và phía chúng tôi.
TƯỜNG. Đúng rồi làm sao ta quên nhau được hỡi tường thân yêu, cuộc đời cấp ba của tôi.
- Trèo lên người tôi rồi nhảy ra ngoài đi - Tôi đưa tay muốn kéo cô ta lên.
- Nhưng...thế còn cậu?
- Tôi lo được thân tôi, trèo tường cả ba năm cấp ba rồi. Nhanh lên không chết cả lũ bây giờ - Tôi giục.
Nhỏ ta gật đầu rồi nhanh thoăn thoắt trèo lên lưng tôi và nhảy ra ngoài.
- Cũng có tố chất phết - Tôi cảm thán một cách bình thản.
- Nhanh lên đi đồ ngốc này - Cô ta léo nhéo giục.
Bà thím kia lúc này đã phóng hết tốc lực vì thấy bọn tôi có khỉ quyền. Muộn rồi thím ơi. Tôi dùng khỉ quyền độc chiêu rồi nhảy ra ngoài.
Tôi với Hạnh Mai nắm tay nhau chạy hết tốc lực trên con phố tối thui không một bóng người. Mãi đến một khoảng cách an toàn, bọn tôi mới bỏ tay nhau ra. E hèm... Thực ra nếu mà khoảng cách cứ không an toàn thì cũng được.
- Ê, sao hôm nay không gọi - Tôi gặng hỏi.
- Chưa có thời gian. Này...FB cậu là gì vậy?
- Vũ Vật Vờ. Cô là gì?
- Tôi là Hạnh Maii - Nó cứ cúi gằm mặt xuống mà đi. Hehe, chắc vì xấu hổ quá.
Bọn tôi cứ huyên thuyên cho đến khi đến cổng khí túc xá. Ôi cái định, cổng lại khóa.
Hai đứa bọn tôi nhìn nhau cười.
Khỉ quyền muôn năm.
* * *
- Mai lại đến chỗ cũ nhé - Tôi nói với Hạnh Mai khi cả hai đã ở trong sân kí túc xá.
- Ừ. Khuya rồi tôi đi ngủ đây. Mai gặp lại - Hạnh Mai giơ tay vẫy chào tôi. Tôi cũng chào lại.
Tôi nhìn đồng hồ. 11h. Cũng muộn thật.
- Haiz...hôm nay vui quá - Tôi nói một mình.
Nhưng mà tôi cứ có cảm giác sao sao ý nhỉ? Tôi có quên gì không?
Chắc không đâu.
Lúc sau, trở về phòng kí túc xá tôi mới nhớ ra.
Tôi quên mua lăn nách rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top