Chương 1 : Giữ tay tôi đi, đồ ngốc!
"Mai vào trường mới mày có hồi hộp không?" Thằng Trung này hỏi ngu quá.
"Tất nhiên là không rồi, mục đích của tao có phải vào trường cưa gái như mày đâu. Tưởng hôm trước đi khai giảng mày không thấy em nào xinh thì từ bỏ rồi cơ mà." - Tôi nhắn lại.
"Tao không bỏ cuộc, tao không tin là trường mình không có nổi một em hot girl nên hồn" Xuống đi em ơi. Mơ mộng vừa thôi.
"Đại học ITUB mà còn chờ gái xinh, mày đúng là ngu nặng rồi Trung ạ"
Quả thật hôm trước đi khai giảng, nhìn gái trường này mà tôi sốc. Thế mà bố quảng cáo đại học có nhiều gái xinh. Bố ạ, đại học gì chứ ITUB thì không đâu. Đại học này khá mới mẻ đối với nhiều người. Nó mới chỉ được thành lập cách đây chục năm nhưng chất lượng thì vô cùng tuyệt vời. Và bây giờ giấc mơ của dân IT chính là ITUB. Tôi bỏ phí cả quãng đời cấp ba của mình ở Ams để vào được đây. Thế mà bây giờ thấy...nhạt toẹt.
* * *
Bước ra khỏi giảng đường sau buổi học mệt mỏi, tôi đi thẳng đến canteen.
- Mày ơi, thầy này dạy căng nhỉ. Tao đau hết cái đầu - Trung chạy đến bá cổ tôi.
- Bây giờ tao mới thấy thi vào đây là sai lầm.
Tôi và thằng Trung đi thẳng đến canteen. Tôi chỉ lấy mỗi 1 xuất Kimbap rồi tính chuồn ra chỗ khác ngồi cho yên tĩnh. Ở đây toàn bọn đít chai buôn chuyện học hành, quả thực rất mệt mỏi.
- Ê mày, tao thấy một em có vẻ ngon. Mày tự kiếm chỗ đặt đít đi, tao đi cưa gái đây - Thằng Trung vuốt tóc rồi đi thẳng đến một bàn có 1 con nhỏ 2 mắt.
Tôi phải nhấn mạnh từ hai mắt vì từ lúc vào đây học đến giờ tôi chưa thấy ai hai mắt ngoài tôi và thằng Trung.
Tôi đi ra khuôn viên trường thì phát hiện cạnh dãy nhà thể chất có một lối đi hẹp, rất hẹp. Tuy là vậy nhưng tôi vẫn đi qua ngon nghẻ. Tôi phát hiện ở sau dãy nhà đấy có một bức tường. Wow lạ ghê! Trên bức tường đó đầy những graffiti nghệ thuật kiểu Geometry Dash. Chắc là các đàn anh đã tìm ra chỗ này trước tôi. Nhưng cái lạ ở đây là ở sau bức tường cao 1m5 đấy là một ngọn đồi. Tuy vậy nhưng cái đồi này rất bé vì nó là nhân tạo...hay có thể gọi là hòn non bộ. Ước tính ra cái đồi này cũng chỉ to bằng cái giường. Tôi bám vào cái cây trên "ngọn đồi" mà leo lên. Gì chứ leo tường trốn học là nghề của tôi rồi. Hồi cấp ba mỗi lần có tiết Văn là tôi lại trèo tường ra ngoài rồi tiết sau lại vào học. May mà không ai phát hiện ra.
Tôi ngồi trên "ngọn đồi", vừa lôi điện thoại ra chơi Geometry Dash thật vừa ăn kimbap.
- Chết tiệt cái tường khỉ gió - What the hợi? Đứa nào phá không gian yên tĩnh của tôi? Hình như là một đứa con gái?
Tôi ngó xuống thì thấy một đứa con gái thật. Hay ghê. Nhỏ này cũng hai mắt. Xét về ngoại hình thì tôi chỉ biết là...83-58-89. Còn khuôn mặt thì chỉ có hai từ thôi...MAX XINH. Chả biết tả như thế nào nhỉ? Tại tôi ngu Văn quá, vì cứ đến tiết Văn là trốn. Uhm...Da trắng gần bằng bạch tạng, môi nhỏ nhỏ hồng hồng, mắt to và long lanh màu xám tro, nhìn như mắt mấy con cún bông ý, tóc dài ngang vai màu hồng khói...hết rồi.
Cô ta cứ cố trèo lên nhưng không được. Người đâu ngốc quá trời. Chắc cô ta phải cao 1m65 nhưng trèo không nổi bức tường 1m5. Cũng tại cái trường dở người này. Đại học rồi mà vẫn bắt học sinh mặc đồng phục. Tệ hơn là đồng phục nữ vẫn là váy.
- Cái tường khỉ gió, grrrr...cái váy chết tiệt...
Tôi đưa tay ra để kéo cô ta lên.
Thế mà cô ta ngớ ra nhìn tôi như kiểu tôi là người ngoài hành tinh. Chắc là ban đầu không phát hiện ra có tôi ngồi đây. Khỉ thật xấu hổ quá. Cô ta vẫn cố gắng trèo tiếp mà không thèm để ý đến tôi. Cô ta dám bơ tôi kìa. Chết tiệt! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ nói thật tôi chưa bị một đứa con gái nào bơ.
- Giữ lấy tay tôi đi, đồ ngốc.
Lúc này mặt cô ta đỏ bừng cả lên. Cuối cùng cũng đưa tay ra cho tôi. Tôi kéo cô ta lên dễ như ăn kẹo. Nhẹ như chó cún ý. Chết tiệt, nhìn dễ thương thật.
- Cảm...cảm ơn - Cô ta lí nhí.
- Không có gì - Tôi nói kiểu rất nghĩa hiệp.
Tôi nhìn thấy cô ta cầm hộp pizza rồi mở ra ăn. Là một cái pizza cỡ đại. Một mình chắc chả ăn nổi đâu mà gọi cái này làm gì. Thừa tiền quá.
Thế mà mới chỉ 5' sau tôi quay ra thì...hết sạch sành sanh luôn. Dã man. Con gái hay là con hùm vậy???
- Đã hết rồi? - Tôi tròn mắt hỏi.
- Ừ - Cô ta trả lời vô cùng thản nhiên rồi lấy sách vở ra học.
Buồn cười nhất là nó lấy cái kính ra đeo. Cái kính tròn như kính của Nobita, cô ta đeo vào trông cực giống Doremon. Trông cực dễ thương :)))
Hic...mình có mê gái quá không vậy.
- Cho...cho e...em hỏi cái tên sư phụ là gì ạ? Sao mà ăn khủng thế hả giời - Tôi cố tình hỏi kiểu này để biết tên đấy. Chứ gọi là "cô ta" suốt thì kì chết.
- Uhm...tôi là Hạnh Mai. Cậu tên gì?
- E hèm, Hoàng Vũ. Cứ gọi tôi là Vũ đập troai cũng được - Tôi vuốt tóc.
- Ừm - Hạnh Mai che miệng cười. Đáng...đáng yêu à nhầm đáng ghét thật.
- Cậu khoa gì vậy? - Hạnh Mai hỏi.
- Thiết kế đồ họa - Tôi nói.
- Ồ, tớ cũng thế - Tôi cảm giác bây giờ Hạnh Mai đang là người chủ động.
- Rengggg... - Chuông nhà trường réo ầm ĩ. Cái chuông chết tiệt!
- Này, tớ mượn điện thoại - Tôi nói trong khi Hạnh Mai đang thu dọn sách vở.
- Để làm gì? - Maii vuốt mái tóc màu hồng khói xoăn nhẹ. Sao đại học ITUB lại có đứa con gái xinh thế này nhỉ?
Tôi không nói gì mà gõ nhanh số mình vào máy nó rồi chạy đi. Tôi còn không quên quay đầu lại làm dấu như kiểu "gọi cho tôi nhá" để lại Hạnh Mai đứng mắt tròn mắt dẹt.
Vũ ơi, trình độ cưa gái của mày cũng không phải dạng vừa đâu.
P/s: Các bạn ơi đây là lần đầu tiên mình viết dưới ngôi kể là con trai nên còn nhiều sai sót, mong ccas bạn góp ý và bỏ qua cho. Các bạn nhớ bình chọn nhé. Yêu các bạn nhiều nhắm <3333333
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top