Chương 9: Cảm Giác Không Lời
Khoảng thời gian sau cuộc gặp gỡ trong văn phòng thầy Siwoo, Min Hyeong cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới. Cậu không thể quên được những lời thầy đã nói, nhưng cũng không thể nào dập tắt được những cảm xúc dành cho thầy. Mối quan hệ giữa họ, dù chưa bao giờ rõ ràng, giờ càng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
---
**Ngày học tiếp theo**
Min Hyeong bước vào lớp học, nhưng cảm giác trống vắng trong lòng cậu lại càng lớn dần. Thầy Siwoo đứng ở bục giảng, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Tuy nhiên, ánh mắt của thầy lần này không như trước nữa. Mỗi khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau, một cảm giác lạ lẫm và không thể định hình xuất hiện, như thể có một bức tường vô hình đang xây lên giữa họ.
"Min Hyeong, em có câu hỏi nào về bài học hôm nay không?" Thầy Siwoo lên tiếng khi buổi học chuẩn bị kết thúc, nhưng giọng thầy không còn sự ấm áp như trước.
Min Hyeong lắc đầu, cố gắng không để sự bối rối trong lòng lộ rõ trên mặt. "Dạ không, thầy. Em đã hiểu rồi."
Khi buổi học kết thúc, cậu vội vã thu dọn đồ đạc, không muốn để mình lâm vào tình huống phải đối diện thêm với thầy. Nhưng khi cậu chuẩn bị rời khỏi lớp, thầy Siwoo gọi lại.
"Min Hyeong, tôi muốn gặp em một chút sau giờ học. Có vài điều cần trao đổi về dự án."
Cảm giác nặng nề lại dâng lên trong lòng cậu. Dù thầy có vẻ muốn nói về công việc, Min Hyeong không thể không cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Cậu gật đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng.
---
**Trong văn phòng thầy Siwoo**
Min Hyeong bước vào văn phòng thầy với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Thầy Siwoo đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt của thầy không còn là sự thân thiện mà cậu từng cảm nhận. Thầy nhìn cậu một cách nghiêm túc, như thể đang cân nhắc điều gì đó quan trọng.
"Em có thể ngồi xuống," thầy Siwoo nói khi thấy Min Hyeong đứng lặng lẽ, "Chúng ta cần nói về dự án, nhưng cũng cần làm rõ một số điều."
Min Hyeong im lặng ngồi xuống, trong lòng không khỏi thắc mắc điều mà thầy muốn làm rõ là gì. Thầy Siwoo lật lại những tài liệu trên bàn, rồi chậm rãi nhìn cậu.
"Min Hyeong," thầy bắt đầu, giọng trầm hơn thường lệ. "Chúng ta đã có những cuộc trò chuyện không phải chỉ về công việc. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần giữ một khoảng cách rõ ràng hơn, không chỉ trong công việc mà cả về mặt cá nhân."
Min Hyeong ngạc nhiên. Cảm giác như một cơn sóng đánh vào lòng cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh.
"Em không hiểu," Min Hyeong lên tiếng, "Thầy muốn nói gì? Chẳng phải chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau sao?"
Thầy Siwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài, đôi mắt thầy có vẻ mệt mỏi. "Min Hyeong, em là một sinh viên xuất sắc. Tôi không muốn em bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cảm xúc nào không phải là công việc. Chúng ta không thể để những điều này làm mờ đi mục tiêu của em."
Lời nói của thầy như một nhát dao cắt vào trái tim cậu. Min Hyeong cảm thấy nghẹn ngào, nhưng cậu biết mình không thể phản bác. Dù thầy có cố gắng giữ khoảng cách, cậu vẫn không thể dễ dàng dập tắt cảm xúc của mình.
"Vậy là em không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục như trước?" Min Hyeong hỏi, giọng cậu run lên.
"Em phải hiểu rằng đôi khi, những cảm xúc này không thể được thừa nhận. Đó là điều mà tôi muốn em nhận thức rõ." Thầy Siwoo nói, giọng cương quyết.
---
**Cảm giác bối rối**
Min Hyeong bước ra khỏi văn phòng thầy với tâm trạng rối bời. Cậu không thể nào hiểu nổi lý do đằng sau lời nói của thầy. Tại sao thầy lại muốn duy trì khoảng cách như vậy, khi chính thầy cũng không thể phủ nhận những cảm xúc tồn tại giữa họ?
Cảm giác hụt hẫng và cô đơn tràn ngập trong lòng cậu. Cậu không thể quên được những lời nói của thầy, nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về những gì họ đã chia sẻ trong quá khứ.
---
**Buổi tối trong quán cà phê**
Min Hyeong quyết định đến quán cà phê để tìm chút yên bình trong tâm hồn. Cậu gọi một cốc cà phê đen, ngồi một mình trong góc khuất của quán. Lúc này, những hình ảnh của thầy Siwoo cứ hiện lên trong đầu cậu. Cậu không thể dừng lại được việc nghĩ về thầy, về những ánh mắt và những lời nói của thầy.
"Chúng ta không thể vượt qua ranh giới này..." Những lời của thầy cứ vang lên trong đầu cậu, như một lời khẳng định không thể thay đổi.
Min Hyeong cảm thấy mình không thể tiếp tục giấu diếm cảm xúc thêm nữa. Cậu muốn biết, liệu thầy Siwoo có cảm nhận như cậu không, liệu thầy có thực sự muốn duy trì khoảng cách này, hay chỉ là đang cố gắng bảo vệ chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top