Chương 8: Sự Dối Lừa Của Cảm Xúc

### **Chương 8: Sự Dối Lừa Của Cảm Xúc**

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và mối quan hệ giữa Min Hyeong và thầy Siwoo cũng trở nên phức tạp hơn. Sau cuộc trò chuyện hôm đó, giữa họ đã có một sự thay đổi rõ rệt. Cả hai đều biết rằng những cảm xúc không thể che giấu nữa, nhưng đều cố gắng duy trì vẻ ngoài chuyên nghiệp, điều đó khiến sự căng thẳng giữa họ ngày càng rõ rệt hơn.

---

**Một buổi sáng trong lớp học**

Min Hyeong bước vào lớp học với tâm trạng không yên. Thầy Siwoo vẫn giảng dạy như mọi khi, nhưng hôm nay, ánh mắt của thầy lại dường như tránh xa cậu, mặc dù vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

“Min Hyeong,” thầy Siwoo gọi tên cậu khi buổi học vừa kết thúc, nhưng giọng thầy nghe có chút lạ lẫm. “Có thể gặp tôi một chút không?”

Cảm giác lo lắng trong lòng cậu lại trỗi dậy, nhưng Min Hyeong vẫn gật đầu và đi theo thầy vào văn phòng. Cả hai không nói gì trên đường đi, và không khí trong văn phòng lúc này có vẻ ngột ngạt hơn thường lệ.

---

**Trong văn phòng thầy Siwoo**

Min Hyeong ngồi xuống ghế đối diện, lòng cậu có một cảm giác nặng nề. Thầy Siwoo đặt một số tài liệu lên bàn, nhưng thay vì bắt đầu công việc như mọi khi, thầy lại nhìn cậu một cách nghiêm túc.

“Min Hyeong, tôi biết em có những cảm xúc đặc biệt đối với tôi, và tôi cũng có cảm giác tương tự. Nhưng chúng ta cần phải đối mặt với thực tế rằng chúng ta không thể vượt qua ranh giới này.”

Những lời của thầy như một cú đánh mạnh vào lòng cậu. Min Hyeong cảm thấy bất ngờ và thất vọng. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đã hy vọng thầy sẽ không chỉ nói về lý trí, mà sẽ mở lòng hơn về cảm xúc của cả hai.

“Thầy… vậy là thầy muốn kết thúc tất cả sao?” Min Hyeong hỏi, giọng run rẩy.

Thầy Siwoo ngừng lại, nhìn cậu một cách kiên định. “Không phải là kết thúc, nhưng là giữ khoảng cách. Mối quan hệ thầy trò không thể vượt qua ranh giới này. Và tôi muốn em hiểu điều đó.”

Min Hyeong im lặng. Cậu cảm thấy trái tim mình thắt lại. Dù thầy có nói gì đi chăng nữa, cảm xúc của cậu vẫn không thể thay đổi.

---

**Một buổi tối trong quán cà phê**

Min Hyeong không thể ngủ được tối hôm đó. Cậu quyết định đến quán cà phê quen thuộc, nơi mà thầy Siwoo và cậu đã từng ngồi cùng nhau. Nhưng hôm nay, Min Hyeong đến đó một mình, cảm giác hụt hẫng lạ lùng.

Khi ngồi xuống bàn, cậu mở cuốn sách tâm lý học ra, nhưng không thể nào tập trung vào dòng chữ. Tất cả những gì cậu nghĩ đến lúc này là thầy Siwoo và những lời thầy vừa nói.

“Min Hyeong, em cần hiểu rằng những cảm xúc này không phải là những gì chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn.” Lời thầy vang lên trong đầu cậu, như một lời nhắc nhở không ngừng nghỉ.

“Em có thể làm gì được chứ?” Min Hyeong tự hỏi. “Làm sao có thể vượt qua những cảm xúc đã lớn lên theo từng ngày?”

---

**Một cuộc gặp gỡ bất ngờ**

Vài ngày sau, Min Hyeong nhận được một tin nhắn bất ngờ từ thầy Siwoo.

*“Em có muốn gặp tôi không? Tôi muốn nói chuyện với em về dự án, nhưng cũng là về những điều khác.”*

Tim Min Hyeong đập nhanh khi đọc tin nhắn. Cậu không biết phải nghĩ sao, nhưng cậu vẫn quyết định đến gặp thầy. Dù sao, cảm xúc của cậu vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn.

Khi đến văn phòng thầy Siwoo, cậu nhận ra không khí trong phòng vẫn căng thẳng như trước, nhưng lần này có một sự khác biệt. Thầy Siwoo nhìn cậu, đôi mắt thầy có vẻ dịu lại hơn.

“Min Hyeong, tôi muốn em hiểu rằng quyết định của tôi không phải là từ chối em. Nhưng tôi cũng không muốn chúng ta làm gì khiến cho tương lai của em bị ảnh hưởng.” Thầy nói, giọng trầm và nặng nề.

“Em không hiểu… Tại sao chúng ta không thể thử xem sao?” Min Hyeong không thể giữ lại câu hỏi trong lòng. “Tại sao chúng ta không thể vượt qua ranh giới đó, dù nó khó khăn đến đâu?”

Thầy Siwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. “Vì đôi khi, những cảm xúc này chỉ làm tổn thương chúng ta mà thôi. Tôi không muốn em phải chịu thêm đau đớn.”

Min Hyeong không thể nói gì thêm. Cậu chỉ biết im lặng, cảm giác như mọi thứ đã được quyết định trước khi họ có thể nói hết những gì trong lòng.

---

**Kết thúc một chương mới**

Ngày hôm sau, Min Hyeong cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Mọi thứ giữa cậu và thầy Siwoo giờ đây đã thay đổi. Khoảng cách không chỉ là giữa thầy trò, mà còn là giữa những cảm xúc mà cậu không thể tiếp tục che giấu.

Cậu không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng một điều cậu chắc chắn là, mối quan hệ này sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Có thể sẽ có những khoảnh khắc giữa hai người, những ánh mắt không thể che giấu, nhưng liệu họ có thể vượt qua ranh giới này hay không, chỉ có thời gian mới trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top