Chương 6: Vượt qua giới hạn

Min Hyeong cảm thấy mối quan hệ với thầy Son Siwoo ngày càng khó hiểu. Mặc dù vẫn giữ khoảng cách về mặt công việc, nhưng những khoảnh khắc bên nhau, những cuộc trò chuyện thỉnh thoảng lại khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ về thầy. Tâm trí của cậu dần bị chi phối bởi hình ảnh thầy – người mà cậu ngưỡng mộ, nhưng cũng là người mang đến sự bối rối sâu sắc trong trái tim cậu.

---

**Một buổi sáng khác trong văn phòng**

Min Hyeong đang ngồi trong văn phòng của thầy, hoàn thành một phần dữ liệu cho dự án nghiên cứu. Thầy Siwoo vẫn ngồi đối diện, lật qua những tờ tài liệu. Không khí im lặng, nhưng lần này có cảm giác gì đó khác biệt, như thể có điều gì đó chưa được nói ra.

“Em ổn chứ?” Thầy Siwoo đột ngột lên tiếng, giọng trầm ấm như thường lệ, nhưng lại có một chút gì đó quan tâm mà Min Hyeong không thể bỏ qua.

“Dạ, em vẫn ổn ạ,” Min Hyeong đáp, hơi lúng túng.

Thầy Siwoo ngừng một chút, nhìn thẳng vào cậu. “Nếu em có bất kỳ vấn đề gì, đừng ngần ngại chia sẻ. Tôi muốn giúp em không chỉ trong công việc mà còn trong việc hiểu bản thân.”

Min Hyeong ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt thầy. Cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa trong cậu. Nhưng ngay khi cậu định nói gì đó, thầy đã quay đi, cắt đứt khoảnh khắc đó một cách nhẹ nhàng.

---

**Một cuộc gặp gỡ không mong đợi**

Ngày hôm sau, Min Hyeong quyết định ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Đúng lúc cậu đi đến góc sân trường, tình cờ gặp lại thầy Siwoo, đang một mình dạo bộ, như thể cũng muốn giải tỏa những suy nghĩ trong đầu.

“Thầy... thầy cũng ra ngoài sao?” Min Hyeong hỏi, hơi ngạc nhiên.

Thầy Siwoo mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. “Cũng không phải lúc nào tôi cũng ở trong văn phòng. Cũng cần phải có lúc dừng lại.”

Min Hyeong đứng lặng im, nhìn theo bóng thầy, một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng. Cậu không biết liệu thầy có cảm nhận được những gì cậu đang trải qua hay không, nhưng có điều gì đó trong thái độ của thầy khiến trái tim cậu loạn nhịp.

---

**Khoảnh khắc mong đợi**

Buổi tối hôm đó, khi Min Hyeong trở về ký túc xá, cậu nhận được tin nhắn từ thầy Siwoo: 

*“Min Hyeong, em có thể đến văn phòng tôi vào sáng mai không? Tôi cần bàn về một số vấn đề quan trọng trong dự án.”* 

Min Hyeong cảm thấy một chút ngạc nhiên, nhưng cũng có phần vui mừng. Cậu đoán rằng thầy muốn dành thời gian riêng để thảo luận với cậu, và cảm giác đó như một dấu hiệu của sự tiến triển trong mối quan hệ của họ.

---

**Sáng hôm sau, trong văn phòng thầy**

Min Hyeong bước vào văn phòng thầy, trong lòng đầy kỳ vọng nhưng cũng có phần lo lắng. Thầy Siwoo đã chuẩn bị sẵn tài liệu, nhưng không phải công việc mà là một cuộc trò chuyện riêng mà thầy muốn mở lời.

“Min Hyeong,” thầy bắt đầu, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy dịu dàng. “Tôi nhận ra em đang có những cảm xúc phức tạp. Và tôi muốn em biết rằng tôi luôn sẵn sàng nghe em, bất kể đó là về công việc hay bất kỳ điều gì khác.”

Min Hyeong ngỡ ngàng, không biết phải trả lời thế nào. Những lời nói của thầy như một lời mời gọi mở lòng, nhưng cũng là một lời nhắc nhở về sự khó xử giữa họ.

“Thầy… em không biết phải nói gì,” Min Hyeong đáp, đôi tay bối rối. “Em không muốn thầy cảm thấy không thoải mái. Mối quan hệ giữa chúng ta vẫn nên là thầy trò, đúng không ạ?”

Son Siwoo lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt thầy thoáng buồn. “Đúng, chúng ta là thầy trò. Nhưng đôi khi, con người không thể chỉ gói gọn mọi thứ trong một vai trò duy nhất. Tôi hiểu những cảm xúc của em, nhưng tôi cũng muốn em hiểu rằng chúng ta đều có những ranh giới cần phải tôn trọng.”

---

**Giới hạn mong manh**

Cảm giác lẫn lộn trong Min Hyeong. Cậu hiểu lời thầy, nhưng trái tim lại không thể ngừng khắc khoải. Khoảng cách giữa họ ngày càng trở nên mỏng manh, như một sợi dây mảnh mai có thể đứt bất kỳ lúc nào. Cậu tự hỏi liệu bản thân có thể vượt qua ranh giới đó mà không làm tổn thương cả hai.

Thầy Siwoo, với vẻ điềm tĩnh và lý trí, lại mang một sự cô đơn vô hình. Min Hyeong cảm thấy thấu hiểu và thương cảm, nhưng cũng sợ hãi. Họ đang đứng trên một vách đá chênh vênh, và chỉ một bước nữa thôi, mọi thứ có thể thay đổi mãi mãi.

---

**Một sự lựa chọn**

Tối hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng, Min Hyeong nhận ra rằng mình cần phải đưa ra một quyết định. Cậu có thể tiếp tục làm theo lý trí, giữ khoảng cách, hoặc… bước qua giới hạn mà thầy đã khéo léo đặt ra. Nhưng liệu khi bước qua đó, họ có thể giữ được những gì họ đang có hay không?

Mọi thứ đang dần trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, và Min Hyeong không thể đoán trước được kết quả. Nhưng một điều cậu biết chắc chắn là mình không thể tránh né cảm xúc này lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top