Chương 5: Giới hạn mong manh

Công việc trong dự án ngày càng nhiều, khiến Min Hyeong và thầy Son Siwoo thường xuyên phải làm việc muộn cùng nhau. Thời gian đó, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn không chỉ về công việc mà cả những câu chuyện cá nhân. 

Những bức tường vô hình giữa hai người dần dần hạ xuống, nhưng cũng đồng thời khiến Min Hyeong cảm thấy bối rối. Cậu nhận ra mình bắt đầu mong chờ những khoảnh khắc bên thầy, thậm chí đôi khi lén nhìn thầy trong khi thầy không để ý. 

---

**Một buổi tối đặc biệt** 

Hôm đó, khi đồng hồ đã chỉ gần 10 giờ tối, Min Hyeong vẫn còn ngồi trong văn phòng thầy để hoàn thành nốt báo cáo khảo sát. Thầy Siwoo cũng ngồi ở bàn làm việc của mình, đọc qua một số tài liệu. 

“Em nên nghỉ sớm,” thầy bất ngờ lên tiếng, đôi mắt vẫn không rời khỏi tập giấy trên tay. 

“Em gần xong rồi ạ,” Min Hyeong đáp, tay vẫn gõ nhanh trên bàn phím. 

Thầy im lặng một lúc, sau đó đứng dậy, bước đến bên cậu. “Em làm việc rất tốt, nhưng đừng để bản thân kiệt sức. Một nhà tâm lý học giỏi phải biết chăm sóc chính mình trước.” 

Câu nói của thầy khiến Min Hyeong ngừng tay, ngẩng lên nhìn thầy. “Vậy còn thầy? Thầy luôn làm việc muộn hơn tất cả mọi người. Ai sẽ nhắc nhở thầy chăm sóc bản thân?” 

Son Siwoo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một chút buồn. “Tôi quen rồi. Đôi khi, công việc là cách duy nhất để tôi không nghĩ về những điều khác.” 

“Những điều khác” ấy là gì? Min Hyeong muốn hỏi, nhưng cậu kìm lại. Có điều gì đó trong ánh mắt của thầy khiến cậu cảm thấy không nên vượt qua ranh giới này. 

---

**Một cuộc gặp gỡ ngoài dự tính** 

Cuối tuần đó, khi Min Hyeong đến thư viện để tìm thêm tài liệu cho dự án, cậu bất ngờ nhìn thấy thầy Son Siwoo. Thầy đang ngồi ở một góc yên tĩnh, trước mặt là một cuốn sách tâm lý học dày cộp. 

“Thầy cũng ở đây sao?” Min Hyeong tiến lại gần, không giấu được sự ngạc nhiên. 

Thầy ngẩng lên, mỉm cười. “Nghiên cứu không có ngày nghỉ, em biết mà.” 

Min Hyeong ngồi xuống ghế đối diện, cảm giác thoải mái hơn khi không còn bầu không khí nghiêm túc trong văn phòng. “Thầy có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không?” 

“Có chứ,” thầy đáp, giọng nói trầm ấm. “Nhưng đôi khi, mệt mỏi cũng là một phần của cuộc sống. Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đang sống, đang cố gắng.” 

“Thầy lúc nào cũng có những cách nhìn nhận thật đặc biệt,” Min Hyeong nói, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thầy. “Em nghĩ thầy là người mạnh mẽ nhất mà em từng gặp.” 

Son Siwoo khẽ lắc đầu, đôi mắt thoáng chút u buồn. “Không ai mạnh mẽ mãi mãi, Min Hyeong. Tôi chỉ giỏi che giấu mà thôi.” 

Câu nói ấy khiến lòng Min Hyeong trĩu nặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng thầy, người luôn bình tĩnh và điềm đạm, lại mang trong mình những nỗi buồn không thể nói ra. 

---

**Khoảnh khắc ngắn ngủi** 

Trước khi rời khỏi thư viện, thầy Siwoo dừng lại ở cửa và quay lại nhìn Min Hyeong. “Cảm ơn em vì đã hỏi thăm, Min Hyeong. Đôi khi, chỉ cần có người quan tâm cũng đủ để tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.” 

Câu nói ấy như một mũi tên xuyên qua lòng cậu. Min Hyeong cảm thấy sự gần gũi giữa họ ngày càng tăng, nhưng cậu cũng biết rõ rằng đây là một con đường nguy hiểm. 

---

**Đấu tranh nội tâm** 

Tối hôm đó, nằm trên giường ký túc xá, Min Hyeong không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của thầy. Cậu biết cảm xúc của mình dành cho thầy đã vượt qua giới hạn của sự ngưỡng mộ. Nhưng cậu cũng biết rõ sự chênh lệch giữa họ – không chỉ là vai trò thầy trò, mà còn là những bí mật mà thầy vẫn luôn che giấu. 

“Liệu mình có đang đi quá xa không?” cậu tự hỏi, nhưng không thể tìm được câu trả lời. 

---

**Một bước ngoặt** 

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ ngày càng thân thiết hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên phức tạp hơn. Cả hai đều nhận ra điều đó, nhưng không ai dám thừa nhận. 

Liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Những cảm xúc mà cả hai đang cố giấu kín sẽ bùng nổ hay bị chôn vùi mãi mãi? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top