Chương 4: Bước qua ranh giới

Sáng thứ Hai, Min Hyeong trở lại văn phòng thầy Son Siwoo với một tinh thần sẵn sàng hơn. Sau buổi tối đi uống cà phê cùng thầy, cậu cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã có chút thay đổi – không còn quá cứng nhắc như trước. 

Son Siwoo cũng nhận ra điều đó. Thầy không còn giữ khoảng cách nghiêm khắc như ban đầu mà bắt đầu thể hiện sự quan tâm nhỏ, từ việc hỏi thăm tình hình học tập của cậu đến cách thầy lắng nghe ý kiến của cậu trong các buổi thảo luận. 

---

**Một buổi sáng đầy bất ngờ** 

Hôm đó, Min Hyeong đến sớm để làm việc với một bảng dữ liệu lớn mà thầy giao từ tuần trước. Trong lúc cậu đang chăm chú, thầy bước vào văn phòng, trên tay cầm hai ly cà phê. 

“Của em đây,” thầy nói, đặt một ly cà phê xuống bàn làm việc của Min Hyeong. 

Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên. “Thầy… mang cà phê cho em sao?” 

“Chỉ là tôi nghĩ em cần chút năng lượng,” thầy đáp nhẹ nhàng, ánh mắt không rời khỏi tài liệu trên tay. 

Min Hyeong cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây không phải là lần đầu tiên thầy tỏ ra quan tâm, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến cậu khó giữ bình tĩnh. 

---

**Tiến độ dự án** 

Dự án nghiên cứu đang bước vào giai đoạn quan trọng – thu thập dữ liệu từ các sinh viên trong trường. Nhiệm vụ của Min Hyeong là phỏng vấn từng người tham gia khảo sát và ghi nhận cảm xúc, hành vi của họ khi trả lời các câu hỏi về cảm giác cô lập. 

“Đừng chỉ ghi chép dữ liệu. Hãy quan sát từng chi tiết – cách họ nói, ánh mắt, cử chỉ. Tất cả đều là manh mối,” thầy Siwoo dặn dò khi hai người chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu tiên. 

Min Hyeong chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng lời của thầy. Qua mỗi buổi làm việc, cậu cảm nhận được kiến thức của mình ngày càng vững chắc hơn. Nhưng điều khiến cậu bối rối là sự quan tâm của thầy – dường như không chỉ là mối quan hệ công việc. 

---

**Khoảnh khắc riêng tư** 

Một buổi chiều, sau khi kết thúc công việc, Min Hyeong quyết định ở lại văn phòng để hoàn thành nốt tài liệu. Khi cậu đang tập trung, thầy Siwoo bước đến, trên tay là một tách trà. 

“Em làm việc muộn quá,” thầy nói, đặt tách trà xuống bàn. “Đừng để bản thân kiệt sức.” 

Min Hyeong ngước lên, nhìn vào đôi mắt thầy. Một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng cậu – như thể cậu không chỉ là một trợ lý, mà còn quan trọng hơn thế. 

“Thầy luôn quan tâm đến em như vậy sao?” Cậu bất giác hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tò mò. 

Son Siwoo thoáng khựng lại. “Vì tôi thấy tiềm năng ở em, Min Hyeong. Và tôi không muốn em đánh mất nó vì những áp lực không đáng có.” 

Những lời nói của thầy vừa đơn giản, vừa phức tạp. Min Hyeong không thể phân biệt rõ liệu đây chỉ là sự quan tâm của một người thầy, hay còn có điều gì sâu xa hơn. 

---

**Sự chuyển biến** 

Một tuần sau, cả hai cùng tham dự một hội thảo tâm lý học trong trường. Trong suốt buổi hội thảo, thầy Siwoo không rời mắt khỏi các bài thuyết trình, nhưng Min Hyeong lại không thể ngừng quan sát thầy. 

Khi hội thảo kết thúc, cả hai đi bộ về khuôn viên trường. Trời đã tối, ánh đèn vàng nhạt trải dài trên con đường nhỏ. 

“Thầy nghĩ sao về những bài nghiên cứu hôm nay?” Min Hyeong hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng. 

“Chúng rất tốt, nhưng còn thiếu chiều sâu,” thầy đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. “Tâm lý học không chỉ là những con số. Nó là cách chúng ta hiểu con người – cả mặt tốt lẫn mặt tối.” 

Câu nói của thầy khiến Min Hyeong suy nghĩ rất nhiều. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là giọng điệu của thầy – như thể thầy đang nói về chính bản thân mình. 

---

**Một khoảnh khắc gần gũi** 

Khi đến gần ký túc xá, Min Hyeong bất ngờ nói: “Thầy, em cảm thấy có điều gì đó ở thầy… một phần mà thầy luôn giấu kín. Đó có phải là lý do thầy chọn nghiên cứu cảm giác cô lập không?” 

Son Siwoo dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Min Hyeong. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy sự phòng bị trong ánh mắt thầy biến mất, để lộ một tia cảm xúc thật sự. 

“Có lẽ,” thầy nói khẽ. “Mỗi người đều có những phần tối trong lòng, Min Hyeong. Và đôi khi, nghiên cứu chúng cũng là cách để chúng ta đối mặt với chính mình.” 

Min Hyeong cảm thấy khoảng cách giữa cậu và thầy dường như thu hẹp lại. Lần đầu tiên, cậu không chỉ nhìn thấy một người thầy giỏi giang, mà còn là một con người với những nỗi đau thầm kín. 

---

Từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ giữa Min Hyeong và thầy Siwoo không còn như trước. Họ bắt đầu hiểu nhau hơn, nhưng cũng đồng thời đối mặt với những cảm xúc ngày càng phức tạp. Điều này sẽ đưa họ đến đâu? Liệu họ có thể giữ vững ranh giới giữa lý trí và cảm xúc? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top