Chương 3: Dự án bắt đầu
Sáng hôm sau, Lee Min Hyeong bước vào tòa nhà khoa Tâm lý học với một chút căng thẳng. Thầy Son Siwoo đã nhắn tin cho cậu tối qua, yêu cầu cậu đến văn phòng của thầy để thảo luận chi tiết về dự án nghiên cứu.
Văn phòng của thầy nằm ở tầng ba, cuối hành lang dài và yên tĩnh. Cánh cửa gỗ khép hờ với tấm bảng nhỏ ghi tên **Son Siwoo**. Min Hyeong hít một hơi sâu trước khi gõ cửa.
“Mời vào,” giọng nói quen thuộc vang lên.
Cậu đẩy cửa bước vào, cảm giác ngay lập tức bị choáng ngợp bởi không gian. Văn phòng của thầy được bày trí đơn giản nhưng tinh tế: những giá sách cao ngất chất đầy tài liệu tâm lý học, một chiếc bàn gỗ lớn với máy tính và một vài cuốn sách đang mở, và một cửa sổ lớn nhìn ra khuôn viên trường, nơi ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng tràn vào.
Son Siwoo đang ngồi sau bàn, cúi đầu xem xét một tập tài liệu. Khi thấy Min Hyeong bước vào, thầy ngẩng lên và khẽ gật đầu.
“Em đến đúng giờ. Tốt lắm.”
“Thầy muốn gặp em để trao đổi về dự án, đúng không ạ?” Min Hyeong hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Son Siwoo mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế đối diện. “Đúng vậy. Đây là một dự án nghiên cứu về cách cảm giác cô lập ảnh hưởng đến quyết định và hành vi của con người. Tôi cần một trợ lý thu thập dữ liệu và phân tích thông tin. Và tôi nghĩ em là người phù hợp.”
“Nhưng… em không có kinh nghiệm gì về nghiên cứu cả,” Min Hyeong thú nhận.
“Không sao, tôi sẽ hướng dẫn em. Điều tôi cần là sự nhạy bén và khả năng đồng cảm – mà em đã thể hiện rất rõ qua bài luận của mình.”
Min Hyeong im lặng. Cậu không chắc mình có thực sự phù hợp, nhưng ánh mắt kiên định của thầy khiến cậu không thể từ chối.
---
**Buổi làm việc đầu tiên:**
Công việc không đơn giản như Min Hyeong nghĩ. Thầy giao cho cậu một danh sách dài những bài báo khoa học cần đọc, yêu cầu cậu tìm các thông tin liên quan đến cảm giác cô lập trong các nghiên cứu trước đây.
“Em cần hiểu rõ cơ sở lý thuyết trước khi chúng ta bắt đầu khảo sát thực tế,” thầy giải thích.
Dù cảm thấy choáng ngợp, Min Hyeong vẫn cố gắng hết sức. Buổi chiều hôm đó, cậu ngồi bên chiếc bàn nhỏ ở góc văn phòng, chăm chú đọc tài liệu. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn Son Siwoo, người đang làm việc ở bàn của mình với vẻ mặt tập trung.
Có một điều gì đó ở thầy khiến cậu vừa kính trọng, vừa tò mò.
“Em có câu hỏi gì không?” Giọng nói của thầy bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Min Hyeong giật mình, lúng túng trả lời: “Dạ không, em vẫn đang cố gắng hiểu.”
Son Siwoo đứng dậy, bước đến chỗ cậu. Thầy cúi xuống, nhìn qua tài liệu mà cậu đang đọc. Khoảng cách gần khiến Min Hyeong cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ thầy.
“Đừng cố gắng nhớ hết mọi thứ ngay lập tức,” thầy nói, giọng nói trầm ấm. “Tâm lý học là về việc hiểu và cảm nhận, không phải ghi nhớ máy móc. Hãy đọc chậm lại và suy ngẫm.”
Min Hyeong gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
---
**Một khoảnh khắc bất ngờ:**
Khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, Son Siwoo đứng dậy và nói: “Hôm nay tạm dừng ở đây. Em làm tốt lắm.”
“Cảm ơn thầy,” Min Hyeong đáp, thu dọn sách vở.
Khi cậu chuẩn bị rời đi, thầy bất ngờ gọi với theo:
“Min Hyeong, em có thời gian đi uống cà phê không?”
Câu hỏi khiến cậu đứng khựng lại. Thầy Son Siwoo – người luôn giữ khoảng cách với sinh viên – vừa mời cậu đi uống cà phê?
“Dạ… em nghĩ là được,” cậu đáp, dù không giấu được vẻ ngạc nhiên.
“Vậy đi thôi,” thầy mỉm cười nhẹ.
---
Quán cà phê gần trường không đông khách vào buổi tối. Hai người chọn một góc khuất, nơi ánh đèn vàng dịu dàng bao phủ.
Son Siwoo gọi một tách Americano, còn Min Hyeong chọn Latte.
“Vì sao em chọn ngành Tâm lý học?” Thầy bất ngờ hỏi khi cả hai đang chờ đồ uống.
Câu hỏi này khiến Min Hyeong lúng túng. Sau một lúc, cậu khẽ đáp:
“Vì… em muốn hiểu bản thân mình. Và… có lẽ cũng muốn hiểu những người xung quanh.”
Son Siwoo gật đầu, ánh mắt thầy thoáng chút suy tư. “Tâm lý học có thể giúp em làm điều đó, nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Hiểu càng nhiều, đôi khi càng đau lòng.”
Lời nói của thầy khiến Min Hyeong khựng lại. Trong giây lát, cậu nhìn thấy một tia buồn bã thoáng qua ánh mắt của thầy, như thể chính thầy đang mang một gánh nặng vô hình nào đó.
---
**Tối hôm đó:**
Khi trở về ký túc xá, Min Hyeong nằm trên giường, nhớ lại mọi thứ đã xảy ra. Ánh mắt và lời nói của thầy Son Siwoo vẫn vang vọng trong đầu cậu.
“Thầy ấy là ai thực sự?” Min Hyeong tự hỏi, cảm giác tò mò về người giảng viên bí ẩn này ngày càng lớn hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top