Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Lee Min Hyeong đứng lặng giữa giảng đường, cảm giác bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Những sinh viên khác đã rời đi gần hết, chỉ còn lại vài người chậm rãi thu dọn sách vở. Ánh mắt của Son Siwoo nhẹ nhàng nhưng sắc sảo dõi theo cậu, khiến không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt.
Cậu bước chậm lại gần bục giảng, ngập ngừng hỏi:
“Thưa thầy, có chuyện gì ạ?”
Son Siwoo dựa nhẹ vào mép bàn, đôi tay khoanh trước ngực. Vẻ mặt của thầy không lộ rõ cảm xúc, chỉ có đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua cậu.
“Tôi đã đọc hồ sơ của em trước khi lớp bắt đầu.” Giọng nói của thầy vẫn điềm tĩnh. “Điểm số của em rất tốt, nhưng có một điều khiến tôi thắc mắc.”
“Điều gì ạ?” Min Hyeong hỏi, cảm thấy hơi căng thẳng.
“Trong bài luận đầu vào của em, em viết về sự cô độc như một thứ gì đó quen thuộc và không thể tránh khỏi. Tại sao em lại nghĩ như vậy?”
Tim Min Hyeong khẽ thắt lại. Đó là bài luận mà cậu đã viết trong lúc tâm trạng hỗn loạn. Không nghĩ rằng ai đó sẽ thực sự đọc nó, cậu để những suy nghĩ thầm kín nhất tràn ra giấy. Giờ đây, khi phải đối diện với câu hỏi của Son Siwoo, cậu cảm thấy như mình bị lột trần.
“Em…” Min Hyeong lúng túng. “Đó chỉ là… một suy nghĩ cá nhân thôi ạ. Không có gì đặc biệt.”
Son Siwoo nhướng mày, như không hài lòng với câu trả lời. “Tôi không nghĩ vậy. Em viết rằng ‘Sự cô độc là người bạn đồng hành trung thành nhất của tôi.’ Em thực sự cảm thấy như vậy sao?”
Min Hyeong cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Sau một lúc, cậu khẽ nói:
“Đôi khi, cảm giác như thế là thật. Nhưng… em nghĩ đó không phải là điều quan trọng.”
Son Siwoo im lặng nhìn cậu vài giây, sau đó nói với giọng nhẹ nhàng hơn:
“Cảm giác của em quan trọng, Min Hyeong. Nếu em không hiểu và đối mặt với nó, nó sẽ tiếp tục đeo bám em.”
Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên thấy trong ánh mắt thầy có chút gì đó giống sự đồng cảm. Nhưng ngay sau đó, thầy quay đi, như muốn che giấu điều gì.
“Dù sao đi nữa,” Son Siwoo tiếp tục, “tôi muốn mời em tham gia một dự án nghiên cứu mà tôi đang thực hiện. Nó liên quan đến ảnh hưởng của cảm xúc cô lập lên tâm lý cá nhân. Tôi nghĩ em có thể đóng góp rất nhiều.”
“Em?” Min Hyeong ngạc nhiên. “Nhưng… tại sao lại là em?”
Son Siwoo mỉm cười, lần này trông nhẹ nhàng hơn:
“Vì tôi thấy em có tiềm năng. Và có lẽ, qua dự án này, em cũng sẽ hiểu bản thân mình hơn.”
---
Buổi gặp kết thúc nhanh chóng sau đó. Min Hyeong rời giảng đường với tâm trạng hỗn loạn. Cậu không thể hiểu được vì sao thầy lại để ý đến mình, và càng không hiểu vì sao mình lại đồng ý tham gia dự án.
Cả đêm hôm đó, cậu nằm trên giường, trằn trọc với những suy nghĩ rối bời. Hình ảnh ánh mắt của Son Siwoo cứ lởn vởn trong đầu cậu, như một câu hỏi chưa có lời giải đáp.
---
**Tại văn phòng của Son Siwoo, đêm muộn:**
Thầy ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh nhưng thoáng chút mệt mỏi. Trước mặt thầy là bài luận của Min Hyeong, với những dòng chữ chân thật và đầy đau khổ.
“Lee Min Hyeong…” thầy lẩm bẩm, đôi mắt như chìm vào những dòng chữ trên giấy. “Cậu thực sự là một tâm hồn thú vị.”
Một nụ cười nhẹ hiện trên môi, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút u buồn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top