Chương 13: Giữa Lý Trí và Cảm Xúc
Những ngày tiếp theo, Min Hyeong trở lại với công việc nghiên cứu đầy căng thẳng. Mặc dù thầy Siwoo đã rất rõ ràng về ranh giới giữa họ, nhưng trái tim cậu không thể dễ dàng gạt bỏ những cảm xúc đã nhen nhóm từ lâu. Mỗi lần gặp thầy, dù là trong văn phòng hay trong những buổi trao đổi ngắn gọn, cậu đều cảm thấy một sự kéo giãn vô hình, như thể có một sợi dây vô hình nối giữa hai người, nhưng lại không thể chạm vào nhau.
Một buổi sáng, khi Min Hyeong bước vào văn phòng thầy Siwoo, không khí lại trầm lắng như mọi khi. Cậu đã chuẩn bị xong phần phân tích dữ liệu và những câu hỏi cần thảo luận. Nhưng ngay khi ngồi xuống, cậu cảm nhận rõ ràng rằng có điều gì đó không ổn.
Son Siwoo ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, nhìn Min Hyeong một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó quan trọng.
"Min Hyeong, em có một chút thời gian không?" thầy Siwoo lên tiếng, giọng trầm hơn thường lệ. “Tôi cần em giúp tôi hoàn thiện phần báo cáo về dự án. Có một vài chi tiết cần phải điều chỉnh, nhưng tôi không thể tự mình làm hết.”
Min Hyeong ngạc nhiên, không ngờ thầy lại cần sự giúp đỡ trực tiếp đến vậy. Cậu gật đầu vội vàng. “Dạ, thầy, em sẵn sàng.”
Son Siwoo mỉm cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó. "Tốt. Chúng ta sẽ làm việc với nhau thêm chút nữa."
---
**Một buổi làm việc căng thẳng**
Công việc hôm đó không dễ dàng như Min Hyeong tưởng. Cả hai người ngồi làm việc bên nhau, mắt đối mắt, tay lướt qua bàn phím, nhưng không ai trong họ nói thêm câu gì ngoài công việc. Mỗi khi Min Hyeong đưa ra câu hỏi hay nhận xét về dữ liệu, thầy Siwoo chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm thấy có sự kết nối nào đó, một sự tương tác dù chỉ là nhỏ nhặt.
Khi cả hai tiếp tục làm việc trong im lặng, một câu hỏi lại bùng lên trong lòng Min Hyeong: **Liệu thầy có thật sự giữ khoảng cách vì công việc, hay là thầy đang cố gắng tránh né cảm xúc của chính mình?**
Và rồi, một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của Son Siwoo và Min Hyeong chạm nhau. Đó là một cái nhìn không thể nói thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đều im lặng, nhưng cảm xúc lại dâng trào, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
---
**Cuộc trò chuyện sau buổi làm việc**
Khi công việc kết thúc, Son Siwoo đứng dậy, ánh mắt thầy vẫn lạnh lùng, nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy khiến Min Hyeong cảm thấy có chút xao xuyến. Cậu đã quyết định, hôm nay sẽ không để cơ hội vuột mất, cậu sẽ hỏi thầy về những điều cậu luôn thắc mắc.
“Thầy… em có thể nói chuyện với thầy một chút được không?” Min Hyeong lên tiếng, đôi tay siết chặt trên bàn.
Son Siwoo quay lại, ánh mắt thầy không thay đổi. “Có chuyện gì?”
Min Hyeong hít một hơi sâu. “Thầy nói đúng về việc chúng ta cần giữ ranh giới trong công việc. Nhưng… đôi khi em cảm thấy thầy đang trốn tránh điều gì đó. Không phải chỉ có công việc, mà là… cảm xúc. Thầy có thể nói cho em biết là thầy đang nghĩ gì không?”
Son Siwoo im lặng trong giây lát, ánh mắt thầy như chìm vào trong suy nghĩ. Cuối cùng, thầy thở dài, đôi mắt thầy trở nên mềm mại hơn một chút.
“Min Hyeong, em không thể hiểu hết được đâu. Tôi không phải đang trốn tránh cảm xúc, mà là tôi đang tự bảo vệ chính mình. Có những thứ không thể vượt qua được, nhất là khi công việc và cuộc sống cá nhân của chúng ta bắt đầu lẫn lộn với nhau.”
“Nhưng… thầy có cảm thấy gì với em không?” Min Hyeong không thể kiềm chế, câu hỏi này đã luôn hiện hữu trong lòng cậu, và giờ đây, nó buộc phải được thốt ra.
Son Siwoo nhìn cậu, đôi mắt thầy thoáng chút bối rối, nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát. “Min Hyeong… cảm xúc là thứ rất phức tạp. Tôi không muốn làm tổn thương em, và tôi cũng không muốn kéo em vào những mối quan hệ mà cả hai chúng ta không thể kiểm soát.”
Min Hyeong cảm thấy một cơn sóng cảm xúc vỡ òa trong lòng. Cậu không thể nói gì thêm. Đó là câu trả lời mà cậu không muốn nghe, nhưng lại là câu trả lời mà cậu cần phải hiểu. Có thể là thầy đang cố gắng bảo vệ mình, bảo vệ công việc, nhưng điều đó lại chỉ làm cậu càng thêm tổn thương.
---
**Một đêm không ngủ**
Min Hyeong trở về ký túc xá, không thể ngủ được. Cậu nằm trằn trọc trên giường, những lời thầy Siwoo vẫn vang vọng trong đầu cậu. Cậu hiểu rằng cảm xúc không thể cứ mãi đi theo một hướng mà không chịu bất kỳ sự thay đổi nào. Nhưng liệu có thực sự chỉ có công việc, hay có điều gì đó đang bị kìm nén sâu trong thầy mà cậu chưa thể hiểu?
Cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng một điều chắc chắn, mối quan hệ này không thể tiếp tục như vậy mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top