Chương 12: Mối Quan Hệ Thử Thách

Ngày hôm sau, Min Hyeong bước vào văn phòng thầy Siwoo với một tâm trạng nặng trĩu. Dù đã cố gắng dập tắt những suy nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua, nhưng cậu không thể làm được. Cảm giác lo lắng, bối rối lại càng dâng lên khi nhìn thấy thầy ngồi đó, như thường lệ, với đôi mắt trầm tư và vẻ mặt lạnh lùng.

Son Siwoo nhìn Min Hyeong khi cậu bước vào, gương mặt thầy không có chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt lại có một sự phức tạp khó giải thích. Thầy gật đầu nhẹ, như một sự chào đón. “Em đã chuẩn bị cho buổi họp hôm nay chưa?”

Min Hyeong gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Dạ, em đã chuẩn bị tất cả các dữ liệu cần thiết để tiếp tục phân tích.”

“Vậy thì tốt. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về kết quả khảo sát và làm rõ những điều cần điều chỉnh trong phương pháp nghiên cứu,” thầy Siwoo nói, giọng điềm tĩnh, nhưng lại có gì đó khiến Min Hyeong cảm thấy không thoải mái.

Khi buổi thảo luận bắt đầu, Min Hyeong cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Dù mọi thứ diễn ra trôi chảy, nhưng cậu lại không thể ngừng cảm giác thầy Siwoo đang giữ khoảng cách một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Lời nói của thầy chỉ mang tính chất công việc, không có sự khích lệ, cũng không có sự động viên như những lần trước.

---

**Giữa hai người**

Khi buổi họp kết thúc, Min Hyeong đứng dậy, không muốn để lại bất kỳ sự bất an nào trong lòng. Cậu đã quá quen với sự lạnh lùng của thầy Siwoo, nhưng sao lần này lại cảm thấy khó khăn như vậy?

“Thầy, em có thể hỏi một câu không?” Min Hyeong ngập ngừng.

Son Siwoo ngẩng đầu lên, ánh mắt thầy sắc bén. “Có chuyện gì?”

Min Hyeong do dự một chút, rồi mới quyết định lên tiếng. “Em cảm thấy… dường như thầy đang giữ khoảng cách với em hơn trước. Em có làm gì sai không? Hay… có điều gì không ổn giữa chúng ta?”

Son Siwoo không trả lời ngay lập tức. Thầy nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang đo đếm lời nói của mình. Rồi thầy thở dài nhẹ nhàng, như thể đã quyết định chia sẻ điều gì đó. “Min Hyeong, tôi không muốn em hiểu lầm. Điều này không phải vì em làm gì sai cả. Nhưng chúng ta đang ở trong một tình huống rất phức tạp.”

“Phức tạp?” Min Hyeong hỏi, cảm giác tim mình thắt lại.

Son Siwoo đặt tay lên bàn, đôi mắt thầy trở nên nghiêm túc. “Chúng ta đang làm việc cùng nhau trong một dự án nghiên cứu. Tôi là giảng viên của em, và em là sinh viên của tôi. Mối quan hệ này phải được duy trì trong khuôn khổ chuyên nghiệp. Nếu tôi quá gần gũi với em, nó sẽ làm mờ đi sự khách quan trong công việc của chúng ta.”

Min Hyeong không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy hụt hẫng, như thể những gì thầy vừa nói đã đâm thẳng vào trái tim mình. Cảm giác mà cậu đã cố gắng che giấu bao lâu nay bây giờ như một mớ hỗn độn không thể tách rời.

“Nhưng… thầy có cảm thấy gì không?” Min Hyeong không thể kiềm chế, giọng cậu thấp đi vì sự bối rối. “Em… em không thể dừng lại cảm giác này. Nó không chỉ là sự kính trọng nữa. Nó… là một thứ gì đó khác.”

Son Siwoo lặng lẽ nhìn cậu, không vội vàng trả lời. Thầy có vẻ như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, thầy thở dài, đôi mắt thầy chứa đựng một nỗi buồn mà Min Hyeong không thể nào hiểu hết. “Tôi biết cảm xúc của em là thật, Min Hyeong. Nhưng tôi không thể cho phép mình để cảm xúc đó chi phối. Chúng ta phải giữ vững mục tiêu ban đầu – công việc và nghiên cứu. Đừng để nó làm mờ đi lý trí của em.”

Min Hyeong cảm thấy một làn sóng cảm xúc dâng lên trong lòng. Cậu đã tự hỏi rất nhiều lần liệu thầy Siwoo có cảm nhận gì về mình hay không, và giờ thì cậu đã có câu trả lời. Nhưng đó lại là một câu trả lời cứng rắn, không có sự đồng cảm mà cậu mong đợi.

---

**Một buổi tối trong ký túc xá**

Min Hyeong quay lại ký túc xá, lòng đầy trăn trở. Cậu ngồi xuống giường, nhìn vào những cuốn sách trên bàn, nhưng tâm trí lại quay cuồng với những lời thầy Siwoo đã nói. Cậu hiểu thầy đang cố gắng bảo vệ mối quan hệ chuyên nghiệp của họ, nhưng sao lại cảm thấy đau lòng đến thế?

Cảm giác đó, như một thứ gì đó mà cậu không thể nắm bắt được. Cậu không thể chỉ đơn giản là quên đi. Nhưng liệu có phải cậu đang quá yêu mến một người mà không thể có được, một người mà mối quan hệ giữa hai người không thể vượt qua ranh giới này?

Cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Câu trả lời có lẽ sẽ đến vào một lúc nào đó, khi cậu hiểu rõ hơn về chính mình và về mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top