Chương 11: Thử Thách Lớn
Min Hyeong thức dậy vào sáng hôm sau, cảm giác mệt mỏi đọng lại trong người, dù đêm qua cậu đã cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về cuộc trò chuyện với thầy Siwoo. Nhưng giờ đây, sự bối rối không những không biến mất, mà còn càng thêm sâu sắc.
Cậu không thể không tự hỏi về mối quan hệ giữa họ. Thầy Siwoo luôn giữ khoảng cách, nhưng lại cũng không thiếu những cử chỉ thân thiện. Min Hyeong không thể nào gạt bỏ cảm giác rằng có điều gì đó chưa được nói ra, điều gì đó mà cậu không thể với tới.
---
**Tại văn phòng thầy Siwoo**
Khi Min Hyeong bước vào văn phòng thầy Siwoo sáng nay, không khí vẫn như mọi khi, nhưng lại có cái gì đó rất khác biệt. Thầy Siwoo đang ngồi sau bàn làm việc, như thường lệ, nhưng hôm nay, ánh mắt thầy không thể che giấu sự căng thẳng. Điều đó khiến Min Hyeong cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.
“Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu thử nghiệm hôm nay,” thầy Siwoo nói, giọng điềm đạm nhưng có chút gì đó vội vã. “Em sẽ là người điều phối buổi khảo sát đầu tiên. Tôi muốn em làm chủ nó.”
Min Hyeong gật đầu, cảm thấy có chút lo lắng. Dù đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng với trách nhiệm quan trọng thế này, cậu không thể không cảm thấy áp lực.
Thầy Siwoo tiếp tục: “Đây là một bước quan trọng. Chúng ta sẽ nghiên cứu về cảm giác cô lập trong nhóm và tác động của nó lên hành vi của họ. Em sẽ làm việc trực tiếp với nhóm sinh viên trong nghiên cứu này.”
Min Hyeong hiểu rằng đây không phải là chỉ một thử thách nghiên cứu đơn giản. Đây còn là một thử thách về khả năng điều phối, về việc giữ sự bình tĩnh và quyết đoán trong một tình huống căng thẳng. Cậu cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không thể không cảm thấy hào hứng. Đây là cơ hội để cậu chứng minh khả năng của mình.
---
**Một buổi khảo sát căng thẳng**
Min Hyeong đứng ở phía đầu phòng, nhìn vào những sinh viên đang ngồi chờ bắt đầu khảo sát. Mọi thứ đều diễn ra như đã lên kế hoạch, nhưng không khí vẫn nặng nề. Cậu cảm nhận được áp lực từ thầy Siwoo, người đang đứng ở góc phòng, mắt luôn quan sát cậu.
Cả buổi khảo sát diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và những câu hỏi được đưa ra. Min Hyeong cảm thấy mình đang dần mất kiểm soát. Cậu không thể không nhận thấy ánh mắt thầy Siwoo nhìn mình, và cảm giác rằng thầy đang kỳ vọng rất nhiều ở cậu.
Khi buổi khảo sát kết thúc, Min Hyeong cảm thấy nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn chưa thể thư giãn hoàn toàn. Cậu bước lại gần thầy Siwoo, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác căng thẳng. “Em nghĩ mình đã làm tốt, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa đúng.”
Thầy Siwoo không trả lời ngay lập tức. Thầy chỉ nhìn cậu một cách nghiêm túc, đôi mắt thầy dường như đang suy nghĩ điều gì đó sâu sắc.
“Em đã làm rất tốt, Min Hyeong,” thầy nói cuối cùng, giọng thầy trầm ấm, nhưng lại có một chút mệt mỏi. “Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà em cần hiểu. Điều này không phải chỉ là về kết quả nghiên cứu. Mà là cách em đối diện với những thử thách trong công việc và trong cuộc sống. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí của mình.”
Min Hyeong cảm thấy một sự thấu hiểu dâng lên trong lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận sự hụt hẫng. Có phải thầy đang nói đến cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát, hay là về một điều gì khác?
---
**Một buổi tối yên lặng**
Khi kết thúc buổi làm việc, Min Hyeong quay lại ký túc xá, nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, cậu lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Dù đã hoàn thành tốt công việc, nhưng cậu không thể không lo lắng về mối quan hệ với thầy Siwoo. Sự ngập ngừng trong ánh mắt thầy khiến cậu không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ của mình.
“Liệu thầy có thực sự thấy em phù hợp với công việc này không?” Min Hyeong tự hỏi. Câu hỏi này cứ vang lên trong đầu cậu, khiến cậu không thể ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top