Chương 10: Giữa Hai Làn Ranh
Min Hyeong ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trường, mắt mờ đi bởi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu không thể không nghĩ về cuộc gặp gỡ với thầy Siwoo trước đó. Những lời thầy nói, sự nghiêm túc và kiên quyết của thầy, cứ như một bức tường vô hình đang dần dựng lên giữa họ.
Cậu biết mình không thể tiếp tục để cảm xúc chi phối quá nhiều. Nhưng thật sự, trái tim cậu lại không thể ngừng suy nghĩ về thầy Siwoo. Cảm giác đó không thể chỉ đơn giản được gọi là sự ngưỡng mộ hay kính trọng. Cậu biết rõ, trong sâu thẳm, nó là điều gì đó sâu sắc hơn thế.
---
**Ngày hôm sau tại văn phòng**
Min Hyeong bước vào văn phòng của thầy Siwoo với tâm trạng đầy bối rối. Cậu không thể gạt bỏ những suy nghĩ về cuộc trò chuyện hôm qua. Dù thầy đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng làm sao cậu có thể không cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của thầy?
Thầy Siwoo đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt thầy không còn sự ấm áp như trước. Cái nhìn của thầy có gì đó xa lạ, nhưng cũng không kém phần sâu lắng. Cả hai im lặng một lúc, không ai nói gì.
Cuối cùng, Son Siwoo lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi: “Min Hyeong, em đã đọc xong phần tài liệu mà tôi gửi cho chưa?”
Min Hyeong gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Dạ rồi, thầy. Em đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng về những phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực cô lập và hành vi.”
Thầy Siwoo nhìn cậu, đôi mắt thầy thoáng qua sự hài lòng, nhưng ánh nhìn đó không thể che giấu được một chút ngập ngừng. “Tốt. Vậy chúng ta có thể tiếp tục trao đổi về những chi tiết nghiên cứu hôm nay.”
Tuy nhiên, dù buổi làm việc tiếp tục như bình thường, Min Hyeong không thể không cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong không khí. Thầy Siwoo không nói nhiều như mọi khi, cũng không có những câu hỏi hay lời động viên cậu tiếp tục cố gắng. Thay vào đó, thầy chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn cậu và ra lệnh cho cậu làm những công việc cụ thể. Khoảng cách giữa hai người như càng ngày càng nới rộng thêm, dù không ai trong họ muốn thừa nhận điều đó.
---
**Sau giờ làm việc**
Khi buổi làm việc kết thúc, Min Hyeong vẫn ngồi lại trong văn phòng, không muốn rời đi. Cảm giác bối rối vẫn còn đeo bám cậu. Cậu nhìn thầy Siwoo, nhưng thầy đang chăm chú vào tài liệu, dường như không nhận thấy ánh mắt của cậu.
Min Hyeong hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy. “Thầy, em có thể hỏi một câu không?”
Son Siwoo ngẩng đầu lên, gương mặt thầy lộ vẻ bất ngờ. “Em có chuyện gì sao?”
Min Hyeong ngập ngừng một lúc, rồi quyết định hỏi thẳng: “Thầy có thực sự nghĩ rằng khoảng cách này là cần thiết không? Em… em cảm thấy khó hiểu khi lúc thì thầy gần gũi, lúc lại giữ khoảng cách như thế này.”
Một sự im lặng kéo dài. Thầy Siwoo nhìn cậu, đôi mắt thầy thoáng chút buồn. “Min Hyeong, không phải tôi không muốn gần gũi với em. Nhưng là một giảng viên, tôi phải giữ cho mình một sự chuyên nghiệp. Còn em, em là sinh viên, và chúng ta cần giữ ranh giới rõ ràng.”
Min Hyeong cảm thấy đau nhói trong lòng, nhưng cậu không biết phải làm gì hơn. “Vậy… em phải làm gì?” Câu hỏi của cậu vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự bối rối.
Thầy Siwoo nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói với giọng dịu dàng hơn: “Tôi biết cảm xúc của em không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng hãy hiểu rằng thời gian và công việc sẽ giúp em tìm ra câu trả lời. Đừng để cảm xúc làm mờ đi mục tiêu của em.”
---
**Một khoảnh khắc giữa sự im lặng**
Min Hyeong đứng lặng người nhìn thầy Siwoo, không biết phải nói gì thêm. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của thầy, nhưng cũng không thể không cảm thấy sự xa cách lạnh lùng giữa họ. Dù có chút thất vọng, cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn tôn trọng thầy, và dù sao đi nữa, mối quan hệ này vẫn phải giữ nguyên sự chuyên nghiệp.
Trước khi rời đi, Min Hyeong quay lại nhìn thầy một lần nữa. “Em sẽ cố gắng, thầy.”
Son Siwoo chỉ nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt của thầy có một chút gì đó mà Min Hyeong không thể đoán ra. Cậu bước ra khỏi văn phòng, lòng đầy rối bời.
---
**Một buổi chiều trong ký túc xá**
Min Hyeong nằm dài trên giường, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm không gian trở nên ấm áp. Cậu nhìn lên trần nhà, tâm trí lại quay cuồng với những suy nghĩ không ngừng nghỉ về thầy Siwoo. Liệu thầy có thực sự không có cảm xúc gì với mình? Hay thầy đang cố gắng giữ mình ở một khoảng cách nhất định vì lý do nào đó mà cậu chưa thể hiểu hết?
Cảm giác không lời này, không rõ ràng nhưng lại rất mạnh mẽ, cứ ám ảnh cậu. Cậu biết mình không thể cứ mãi lẩn quẩn trong những suy nghĩ này. Nhưng sự thật là, cậu không thể dừng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top