61

Em luôn bảo mình đi loanh quanh, để rồi gặp anh ở một góc nào đó. Sẽ không phải vô tình gặp gỡ, mà là đã chạm tới thời gian. Nắng vàng nằm xiên theo phố vắng, em gặp anh rồi, anh lại chẳng thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top