"Đừng về nhà, không an toàn đâu." - Phần 1.


Tối nay là một đêm không trăng.

Kết thúc ca tự học khuya, tôi bước ra khỏi Circle H và đi bộ về nhà. Muộn đến thế này rồi còn có ai chạy xe chứ, tôi tự nhủ trong khi rảo bước dọc theo con đường vắng vẻ.
Không khí đêm nay khá lạnh, đang giữa đông mà, vậy nên tôi cũng chỉ có thể rụt đầu rụt cổ vào cái khăn quàng dày với hy vọng chặn được từng đợt gió đang tìm cách len lỏi chạm vào da thịt tôi thôi.

Đang xoa xát tay tìm kiếm hơi ấm, đột ngột điện thoại trong ví tôi rung lên với thông báo nhận được tin nhắn. Tôi hơi nhíu mày, nghĩ thế nào lại quyết định làm ngơ đi, không lấy điện thoại nữa. Một lúc sau, vẫn lại chuông báo đấy phá đi sự tĩnh lặng trong mấy con hẻm ngoài Hà Nội, nhưng tôi không để ý, tôi đã quyết định rồi, sẽ về nhà trước, thay đồ đã rồi thông báo chuông kêu gì cũng được.

Nghĩ thế là xong, tôi cũng thấy thế là ổn, bèn kệ luôn cái điện thoại vẫn cứ thỉnh thoảng lại rung ầm lên, và đi thẳng về khu trọ mà tôi ở.

.

.

.

//

Thế mà mở điện thoại ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lại là hàng chục tin nhắn đến từ một tài khoản Telegr@m không hiện số điện thoại.

“An, đừng về nhà.” - 1:03AM

“An đừng về, ở nhà không an toàn đâu.” - 1:03AM

“An, An tôi xin cậu đấy, tôi là cậu 2 tiếng sau đây, xin hãy đọc tin nhắn đi.” - 1:07AM

“Không được về, đọc tin nhắn đi, xin hãy nghe những gì tôi bảo cậu!” - 1:08AM

“Trời ơi, đừng như tôi lúc đó chứ, hãy đọc tin nhắn đi mà!” - 1:10AM

“Điện thoại rung đến thế rồi mà không đọc sao???” - 1:11AM

“ĐỪNG VỀ NHÀ.” - 1:12AM

“CẬU SẼ CHẾT ĐẤY.” - 1:12AM

“Đọc tin nhắn đi chứ???” - 1:31AM

“Đã về đến ngõ 6 rồi mà chưa đọc tin nhắn!!” - 1:33AM

“ĐỪNG CÓ MÀ VỀ NHÀ!!!” - 1:34AM

“Tôi không muốn cậu chết giống như tôi…” - 1:35AM

.......

“Vẫn chưa đọc tin nhắn…” - 1:42AM

“Tôi mà đã gọi được cho cậu là tôi đã gọi chết cậu rồi!!” - 1:45AM

“Đã đang mở cửa rồi sao?” - 1:47AM

“Làm ơn… Tôi xin cậu đấy…” - bây giờ

Tôi lướt lên lướt xuống màn hình điện thoại, có kẻ nào đang chơi khăm mình sao? Thật nực cười. Bấm tay lên khung trả lời, tôi đùa cợt nhắn hắn:

“Ê, khuya rồi đó nha, đừng có làm trò mèo tâm linh gì nha, tôi không có tin cậu đâu.”

Trên khung chat nhanh chóng hiện lên ba dấu chấm, rồi tiếp đó là câu trả lời:

“Cậu về nhà mất rồi… Nhưng không còn quan trọng nữa. Hoàng Hà An, học lớp 12 trường XX, sinh ngày 15 tháng 4 năm XX, cậu đọc hết tin nhắn rồi đúng không?”

Mặt tôi liền trở nên tái nhợt. Bọn bắt nạt ở trường dở trò sao? Đến tận giờ rồi vẫn còn chưa để cho nhau yên được à?

“Này, tôi không đùa đâu nhé. Ở nhà rồi vẫn không tha được cho nhau à? Mà sao các người có số điện thoại của tôi??”

Trái ngược với những gì tôi dự đoán, khung chat lại đột ngột bắn lên một đống câu trả lời như thể đã chuẩn bị trước.

“Không, không phải thế! Tôi không phải lũ chúng nó!! Tôi đã nói rồi, tôi là cậu, đến từ 1 tiếng tiếp theo! Xin hãy tin tôi!”

“Trời ạ, sắp không kịp nữa rồi. Tôi phải nói điều này nhanh thôi, xin hãy ghi nhớ chúng càng sớm càng tốt. Cậu phải vượt qua được 1 tiếng tiếp theo, vì cậu đã lỡ về nhà rồi, nên đây là những quy tắc cậu buộc phải tuân thủ, không thì cả hai chúng ta đều chết.”

“1. Chỉ còn phòng cậu mới là nơi an toàn.

2. Luôn mang theo mình vũ khí, càng sắc nhọn càng tốt.

3. Đừng ở một chỗ quá lâu, nếu cậu quyết định ở trong phòng, mỗi năm phút hãy đứng lên đi lại một lần, điểm dừng chân tiếp theo ít nhất cũng phải cách chỗ cũ 1 mét. Chỉ có thể quay lại chỗ cũ sau ít nhất 30 phút thì mới được tính theo 5 phút dừng mới. Cũng đừng phát ra tiếng động.

4. Vì điều số ba, xin hãy nhớ sửa lại cái đồng hồ đeo tay bố cậu cho.

5. Nếu nghe hay nhìn thấy bất kì ai ngoài cửa sổ hay bấm chuông cửa nhà, thì đó không phải là người đâu.

6. Trong thời gian tới đây, trừ cậu ra, không một ai, KHÔNG MỘT AI là con người cả.

7. Nếu nhỡ bị một “con người” nhìn thấy hay nghe thấy, xin đừng nhìn thẳng vào mắt nó, cũng đừng di chuyển hay tạo ra tiếng động. Nó sẽ rời đi.

8. Đừng dùng pin điện thoại. Cậu mà sống qua đoạn này thì nó rất cần thiết cho thời gian sau đấy.

Chú ý: Kể cả cậu không mở cửa nhà hay cửa sổ, thì cũng sẽ có có “người” ở trong nhà. Nếu bị một con “người” tiếp cận, xin hãy đừng tạo ra tiếng động mà đâm thẳng vào chính giữa cổ họng nó, và rời ra khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt, cũng đừng quay lại chỗ đó nữa.

Chú ý: Nước vừa mới lọc có thể uống được. Còn lại, nước trong ấm hay trong các bình, kể cả trà cậu mới pha buổi chiều, không uống nổi đâu.

CHÚ Ý: TRỪ CẬU RA, KHÔNG MỘT AI LÀ CON NGƯỜI CẢ.”

Tôi ngây người nhìn điện thoại, lại nhìn quanh quất trong nhà.

Làm gì có ai?

Trên màn hình đột nhiên hiện lên vài tin nhắn nữa:

“Nếu cậu vượt qua được 3 giờ 03 phút sáng, tôi sẽ tiếp tục quay lại với cậu và cậu cũng không cần phải để lại lời nhắn cho bản thân trong quá khứ nữa. Chúng ta phải vượt qua nó, chỉ cần qua đêm nay thôi và cả tôi cả cậu sẽ ổn.”

“Bây giờ là 1h55 chỗ đó đúng chứ? Đúng 2h03 nhà sẽ đột ngột mất điện. Trên tủ lạnh có để nến, bật lửa ở ban thờ hết rồi, dùng bật lửa ở trong tủ để sách phòng khách ý.”

“Trước 2h03 thì chưa có gì nguy hiểm đâu. Hãy dự trữ nước, và thật nhiều đồ ăn đề phòng khi cần thiết.”

“Đi sửa đồng hồ đi.”

Đến đây, tài khoản đó đột ngột hiện lên thông báo không tồn tại. Tôi đọc một lượt lại đống tin nhắn đột ngột đó, mà trong lòng thấy thật nực cười.
Đêm hôm khuya khoắt thế này rồi, tính giở trò hù ma cho ai xem chứ? Nhưng nghĩ thế nào, tôi lại nhìn xuống ấm nước trong phòng khách, tiện tay mở ra.

Nước trà giờ đã bị thay thế thành một đống bùn đen đặc quánh, còn lổn nhổn mấy cái rễ cây và lá cành mục rữa.

“Cái đéo-?”

Tự véo mình một cái cho tỉnh, tôi bèn cầm ấm trà lên, nhìn vào bên trong.

Tưởng là mình mệt quá buồn ngủ nên nhìn nhầm, nhưng mà...
Đúng là bùn đen thật.

Rùng mình một cơn ớn lạnh, tôi nuốt khan, vậy cũng không phải là đùa bình thường.

Đây hẳn là một trò đùa cực kì quá đáng.

Nhưng tôi đã khóa cửa nhà cẩn thận rồi, còn không ngừng kiểm tra lại trước khi rời đi, về thì vẫn mở khóa bình thường, cớ sao–

Bên khóe mắt đột ngột lướt qua bóng người, tôi giật mình suýt hét lên thành tiếng.

Nhìn kĩ thì lại chẳng có ai.

Da đầu tê rần rần như bị ai châm chích, thật sự sắp có vấn đề rồi! Bùn trong ấm trà và cả bóng đen...

Thôi được rồi, cẩn thận vẫn hơn. An toàn là ưu tiên trên hết.

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 1 giờ 58 phút.

“Phải… Phải đi chuẩn bị thôi.”

//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top