"Các cậu yêu nhau ghê ha! Lúc nào cũng thấy nắm tay." - Phần 1.
..........
Đám quái vật đổ xô xuống phía dưới để nhận "đồ ăn".
"Canh tiết thơm phức đây, tươi ngon nóng hổi nào!"
"Ai ăn sườn không? Ngon lắm đó!"
"Cho tôi với, tôi với!"
"Tôi nữa, tôi xin phần sụn nha!"
.......
Trên tầng 3 chỉ còn lại lác đác vài đôi cặp đi cùng nhau, và ba người chúng tôi.
Chưa kịp hoàn hồn, đột ngột có giọng nữ vang lên khiến chúng tôi suýt nữa thì giật nảy mình, lại còn đặt tay lên vai Edgar:
"Sao thế…? Cặp ba người này không xuống nhận đồ ăn hả? Hay tính đi săn riêng?"
Edgar vẫn chưa bình tĩnh nổi từ sự kiện xảy ra phía dưới, anh mặt mũi cắt cũng không ra giọt máu, đương nhiên ấp úng mãi vẫn không trả lời được.
Một lúc trôi qua, hai con quái vật cũng bắt đầu hơi nheo mắt, lộ ra vẻ hoài nghi.
Thấy tình hình không ổn, anh Linh bèn chen vào:
"Chúng tôi đi săn riêng, vả lại cũng chưa đói, các cô cứ đi trước đi."
Chúng nó nhìn chúng tôi, nhíu nhíu mày rồi phá lên cười, xong liền nhanh chóng rời đi, còn không quên liếc chúng tôi mấy cái.
Trong lòng tôi đột ngột không rét mà run. Từ cái cười của chúng, lũ quái dị này hầu như không có răng hàm, chỉ toàn là răng nanh nhọn hoắt của thú săn mồi.
Hoá ra đây là cách phân biệt chúng với con người, nhất là khi chúng nó đang đội lốt chúng tôi như tình hình hiện tại.
Nhưng chả lẽ gặp kẻ nào cũng bắt nó cười để kiểm tra mãi?
Cẩn thận vẫn hơn.
Tôi kéo hai người còn lại, nhắc khẽ:
"Về phòng thôi, ta cần bàn bạc một chút."
Nhân hành lang còn đang trống, chúng tôi bèn kéo nhau, đi thật nhanh xuống tầng, một mạch về căn phòng 203.
//
Ra ngoài được chưa đầy 20 phút thế mà đã phải chứng kiến bao nhiêu thứ, phát hiện ra những gì kinh khủng nhất, cuối cùng chúng tôi phải trở lại về phòng.
Đóng sầm cửa lại, Linh lập tức trượt dài người ngã xuống đất.
Mặt anh ta hiện lên vẻ hoảng loạn, cả cơ thể cực lực run rẩy, trong khi vẫn cố gắng điều hoà hơi thở.
Edgar cũng ngồi hẳn xuống đất, vuốt mặt, anh ta nắm chặt hai tay lại với nhau, úp mặt lên đó và thở gấp.
Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tim đập thình thịch, mồ hôi mồ kê gì chảy đầm đìa, sống lưng giật thon thót, làm thế nào cũng chẳng bình tĩnh nổi.
Phải mất một lúc, chúng tôi lại tự động đứng dậy thay đổi vị trí trước khi bị choáng đến ngất, rồi trầm mặc nhìn nhau.
"Hoá ra quy tắc này là giúp chúng ta giả dạng thành chúng nó."
Tôi mở lời trước.
"Ừ… Giờ thì chúng nó đi săn những người như chúng ta."
Anh Linh thở dài. Tay chống cằm, anh ngồi gục mặt xuống đầu gối.
"Vẫn phải sống... qua 5 giờ 45." - Edgar nói, anh đứng dậy - "Đừng mất tinh thần. Cả ba chúng ta sẽ sống."
Trong tình trạng này, thật sự mà nhắc đến việc sống thì nghe rất viển vông.
Nhưng đây lại là điều duy nhất chúng tôi có thể bám trụ vào để vượt qua đêm nay.
"Đi ra ngoài thôi."
Chúng tôi kéo nhau đứng dậy. Tôi lôi ra chai nước duy nhất còn sót lại, rồi đưa cho mỗi người một cái bánh gạo nhằm xốc lại tinh thần.
Còn 3 phút cuối của luật 15 phút, tôi vứt rác luôn vào ngăn kéo ba lô, rồi nắm tay nhau, chúng tôi ra ngoài.
//
Vừa đặt chân ra khỏi cửa đã chạm mặt một tên "người" kì lạ. Tóc hắn nhuộm bạch kim, mắt đeo kính râm. Trên tay trái hắn, còn đang treo mấy cái túi, bên trong là một loạt ngón tay người, và vài dẻ xương sườn đã lau sạch máu.
"Chưa săn được gì à?"
Gã niềm nở chào hỏi. Chúng tôi cũng chỉ biết cúi đầu cố gắng kìm nén cơn buồn nôn trong lòng, rồi rặn ra một câu trả lời:
"Chúng tôi mới đang chuẩn bị đi săn tiếp thôi. Dù gì cũng vừa mới ăn qua loa lúc nãy."
"Ăn rồi á hả? Chà chà…"
Hắn cười phá lên, xoa hai tay vào nhau.
"Đồ đông lạnh ngoài đó sao bằng thịt tươi mới trong này được? Thoải mái đi. Tôi lấy thừa một túi thịt sườn này, cầm lấy."
Trong lòng định từ chối, nhưng chưa kịp mở lời, giọng nói của anh Linh đã nhắc cho tôi nhớ đến điều luật.
("Nếu bị cho đồ ăn, xin cứ nhận lấy. Kể cả đồ ăn được nhận nhìn quen thuộc y như đồ ăn quý vị từng biết, cũng không ăn được đâu. Đừng trao đổi đồ ăn mình có với chúng.")
Kể cả đồ ăn không quen thuộc cũng phải cứ nhận lấy.
"Ôi vâng, anh thật tốt quá. Chúng tôi cảm ơn nhiều nè." - Giọng anh ta giả vờ xởi lởi, cầm lấy túi thịt sườn rồi đưa cho anh Edgar.
Bên kia hành lang cũng đang có vài kẻ mời chào những người khác, nhưng chắc là kém may mắn hơn, những người được cho toàn nhận được bún chả hoặc bánh nếp. Chính có lẽ vì hình thù của món ăn, họ cũng rất vui vẻ nhận lấy và không chần chừ mở ra ăn sạch.
Tôi nhìn sang phía họ mà thấy dạ dày nhộn nhạo.
Hi vọng họ biết, nguyên liệu thịt trong đó là từ gì.
Bên này, gương mặt kẻ kì lạ hơi thoáng lên vẻ ngạc nhiên, mấp máy môi, gã cúi người chào chúng tôi rồi nhanh chóng rời đi. Gã còn không quên liếc nhìn chúng tôi mấy cái, rồi thì thầm với một vài kẻ khác.
Có vẻ tên này đang đi thử những người như chúng tôi, để tìm sơ hở sau đó tiến hành làm thịt.
Đã vậy, lại càng phải chú ý cẩn mật.
Cầm túi thịt sườn trên tay, chúng tôi đi qua vài cặp đôi khác rồi xuống dưới lầu một.
Có vài tên đang ngồi cắt xẻ một cơ thể người, lại cũng có vài tên cầm sẵn túi, chỉ trỏ xin chỗ này chỗ khác.
Vài tên khác, thì đang chạy rượt theo một cặp đôi, sau đó túm lấy họ, cắn ngập răng vào cần cổ của họ.
Từ cả hai khung cảnh, một bên thì là vụn thịt và xương văng tứ tung như pháo hoa, một bên thì máu bắn toé lên thành từng tia như sợi chỉ đỏ, dây lên rèm, lên tường và cả những cái đèn vàng có lẽ vốn là để tạo sự lãng mạn.
Thật chẳng khác gì cái lò buôn mổ.
Mùi tanh toả ra nồng nặc từ những cái tô chứa đầy máu đỏ lòm, bên trên còn được trang trí loè loẹt những thứ thịt mà tôi còn chẳng biết được cắt ra từ đâu thái lát mỏng dính hoặc được băm ra.
Đây là cả một sự nỗ lực để không nôn mửa ngay ra chỗ này và làm bại lộ tất cả.
Kể cả những bộ xương người đã được róc sạch thịt, cũng không thoát khỏi số phận bị mua đi bán lại để làm "canh hầm", như chúng nó nói.
Cổ họng tê tê, khoé mắt cay cay, là con người và có cơ chế cảm xúc như một con người, chúng tôi không thể không cảm thấy sợ, và xót cho những số phận con người bất hạnh đó.
Chỉ có điều, nếu không muốn mang số phận giống như họ, thì bắt buộc phải kìm nén nó xuống, và bày ra một gương mặt bình tĩnh như thể thứ đang xảy ra là một câu chuyện thường ngày ở huyện.
Một cặp đôi quái vật khác tiến đến gần, bắt chuyện với chúng tôi, chúng cũng vừa ăn xong mấy thứ, còn đang mút mát một mẩu xương người bé xíu. Trên tay cũng đang cầm mấy cái túi gói nào xương xẩu, nào mỡ màng, chúng đon đả giao thiệp như thể quen thân lắm.
"Thịt này này, nấu chín cũng ngon lắm mà ăn sống càng tuyệt. Mua ngoài kia không có chuyện thịt đảm bảo như này đâu, chúng nó tiêm thuốc hết đấy, không thì toàn trứng sán."
Chưa xong cặp đôi này đã lại một cặp đôi khác tới bình phẩm:
"Các cậu yêu nhau ghê ha! Lúc nào cũng nắm tay!"
Chúng tôi nhất thời chưa biết trả lời như thế nào, thì đã lại bắt gặp một câu hỏi từ một giọng nói khác, đến từ một hướng khác:
"Ba cậu có con chưa? Lấy mấy cây xương đùi này về mà nấu canh hầm. Bọn trẻ con nhà tôi thích mê ghê luôn."
Và rồi lại nữa, lại nữa, và nữa.
Tôi tự hỏi, chúng mà biết bọn tôi là con người, thì liệu có còn đối xử với chúng tôi như thế này hay không?
Vẫn chỉ có Linh, gần như là một mình trả lời tất cả. Thỉnh thoảng tôi và Edgar cũng nói bồi thêm mấy câu để tránh bị nghi ngờ.
Nhìn Duy Linh hoạt bát cởi mở vậy thôi, chứ chỉ có tôi và anh Edgar mới biết, lòng bàn tay anh ta đang ướt đẫm và run lẩy bẩy.
Bởi vì, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, chúng tôi chắc chắn sẽ chết, sẽ giống như những kẻ đang bị phanh thây dưới kia.
Bốn bàn tay, của ba con người, giờ đang nắm thật chặt vào nhau, đan thật chắc, như thể nếu chỉ cần buông ra, bọn tôi sẽ mất mạng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top