@5.1@

*Ngày phẫu thuật*

<Lạc có lên nhé, em sẽ luôn bên cạnh Lạc>

Chấn nắm chặt tay Lạc để chắc chắn với người đó rằng mình thật sự vẫn luôn bên cạnh người đó

<Lạc biết rồi, em ngồi ngoài đây mà thấy mỏi lưng thì cứ nhờ Mao Mao đưa vào trong phòng nghỉ, em đang mang thai nên đừng lo lắng gì cả, Lạc nhất định không sao đâu>

Lạc cũng chấn an Chấn để Chấn không còn sợ nữa

<Tới giờ rồi, chúng ta không nên chậm trễ>

Manh nói

<Lạc nhớ không được có chuyện gì đâu đấy>

<Lạc hứa sẽ không xảy ra chuyện gì hết cả>

Cả hai gật đầu hứa hẹn với nhau rồi sau đó để bác sĩ đẩy Lạc vào trong rồi đóng cửa lại. Chấn ngồi xuống ghế chờ đợi, MaoMo cũng ngồi xuống chờ đợi

Lạc bên trong sau khi ngắm thuốc mê thì nhắm mắt lại ngủ, các vị bác sĩ cũng tiến hành phẫu thuật

<Dao>

Tiếng Manh vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng cấp cứu, tiếng dụng cụ va chạm thật hỗn loạn

<Ống dịch>

Manh được trao ống dịch thì bắt đầu hút lấy dung dịch trong não của Lạc ra ngoài

<Bác sĩ Phàn giúp tôi cắt bỏ phần đã bị nhiễm dung dịch của bệnh ung thư>

<Vâng>

Phần bị dung dịch ấy chiếm khá nhiều khiến bác sĩ Phàn hoang mang không biết nên cắt chỗ nào trước

<Sao còn chưa cắt?>

<Tôi không biết nên cắt phía nào trước, vì mỗi phần bị nhiễm điều nối tiếp với động mạch không thì cũng là tĩnh mạch hay dây thần kinh>

<Cắt cái nối với dây thần kinh rồi sau đó cắt cái nối tĩnh mạch>

<Vâng>

*Bực* *bực* *bực*

<Chết, tôi cắt nhằm động mạch chủ rồi>

<Sao chứ, tại sao lại cắt nhằm ngay lúc này chứ?>

<Nhịp tim giảm mạnh rồi>

*títttttttttttttttt*

___________

<Momo,chị có nghĩ Lạc Lạc sẽ thoát khỏi nguy hiểm lần này không>

Mao hỏi người đang tựa đầu vào vai trái của mình

<Chị cũng không dám chắc mấy>

<Thật tội cho 2 đứa, chỉ mới được hạnh phúc được một chút thì lại...>

<Phải chăng 2 đứa chỉ có duyên nhưng không nợ>

Mao và Mo thở dài rồi nhìn sang Chấn-người đang dựa vào vai bên phải của Mao rồi lại buồn phiền

<Thôi em đưa Chấn vào phòng nghỉ ngơi đi, để em ấy ngồi vậy cũng không tốt đâu>

Mao gật đầu rồi ôm Chấn vào phòng

<Lạc đã hứa sẽ không rời xa em rồi thì đừng hòng thoát khỏi tay em đấy>

Mao nghe được những lời nói trong mơ của Chấn thì mỉm cười, đặt Chấn xuống giường rồi xoa nhẹ đầu của cô mà cười

<Em gái của chị có lẽ không lớn nổi đâu nhỉ?>

<Momo chị lại với em đi, đừng đứng đó nữa>

Mao nằm xuống giường rồi kêu người đứng ngơ ở cửa

<Mao Mao, chị có chuyện muốn...>

<khòoo>

<Haiz, thiệt là 😔>

__________

Xin lỗi mn vì lại đăng trễ mà lại có chút éo như này, haiz thật sự tui cũng có muốn đâu, đầu tuần kt tui muốn mệt đuối lun lại gặp mai kt công nghệ mà bài thì học hết từ đầu đến bài hiện tại haiz chết tui, vì thế mọi người nên thông cảm cho số học sinh như tui vào giữa kì 1 rồi thì 15' với 1 tiết liên miên. Chân thành xin lỗi  😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top