@4@
Một tháng sau
*Cốc cốc*
<Vào đi>
<Đội Trưởng, việc ngài nhờ tôi làm xong rồi, hồ sơ tôi sẽ để trên bàn>
<Ừ, cảm ơn cậu, cậu tiếp tục làm việc đi>
Người kia vừa rời đi thì lại có người khác vào nhưng người này vừa lại chả có chút tôn trọng Vũ Kỳ nên liền nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm
<Vũ Kỳ, anh tính chừng nào mới về nhà đây, ba ma ở nhà trông chờ anh lắm đấy>
<Mong cô thận trọng, đây là trụ sở chứ không phải nhà cô mong cô cư xử cho đúng cách, với lại chuyện về nhà hay không là việc của tôi không cần cô quản>
<Anh nói vậy sao được, dù gì thì em cũng là phu nhân tương lai của anh mà>
<Đó là cô tự biên tự diễn còn tôi thì không, bây giờ thì mời cô về để tôi làm việc>
<Anh nhanh như vậy mà đã muốn đuổi em về sao?>
<Nếu cô không về thì cứ ở đây một mình chơi với ma còn tôi đi làm nhiệm vụ, tạm biệt>
Nói rồi Vũ Kỳ mở cửa đi lên phòng Thượng Tá
<Ngài gọi tôi lên đây có việc gì không?>
<Đội Trưởng ở Quý Châu vừa gửi thông tin về tên mà lần trước cậu bắt đã trốn thoát và nhờ cậu xuống đấy phụ giúp>
<Thật sao, vậy bây giờ tôi đặt vé máy bay liền>
<Không cần đâu, cậu ấy nói để tiết kiệm thời gian nên cậu ta đã cho người đến đón cậu, bây giờ cậu lên sân thượng chờ trực thăng tới đi>
<Vậy tôi xin phép>
Thượng Tá gật đầu. Vũ Kỳ rời đi nhanh chóng vì cậu có linh cảm không mấy tốt về chuyện này và cũng vì cậu muốn đến Quý Châu xem người đó như thế nào
<Vũ Kỳ, mau lên đây>
Đới Manh trên trực thăng thả dây xuống, Vũ Kỳ nắm được thì Đới Manh liền kéo lên
<Tình hình như thế nào rồi?>
<Hiện mọi người đang tìm kiếm, thế cậu có nghĩ hắn sẽ ở đâu không?>
<Tớ không biết có đúng không nhưng chắc hắn đang đâu đó gần Mạc Gia chờ lúc hành động>
<Để tớ cho người dò tìm thử>
Manh nói vào bộ đàm kết nối với tai nghe đang đeo
<Các cậu cho người đến Mạc gia thăm dò, có gì lạ liền báo>
'RÕ'
<Vũ Kỳ, tại sao cậu nghĩ hắn lại ở gần Mạc Gia mà không phải Viên Gia>
<Cậu quên Viên Gia canh gác rất nghiêm sao, với lại với trình độ của hắn thì trong vòng 2 nốt nhạc là vào lại trại giam rồi. Mạc Gia thi ngược lại, có rất ít người canh gác, rồi hắn đang có thù với Mạc Hàn, nhất quyết phải ăn được chị ấy hắn mới vừa lòng mà>
<Tới nơi rồi, mình ở bên ngoài kiểm tra cậu cứ vào trong có gì thì nói vào bộ đàm hoặc hét lên mình sẽ vào hỗ trợ cậu>
Vũ Kỳ gật đầu rồi từ xa một thanh tra đi tới báo cáo
<Đội Trưởng, trong nhà không thấy ai cả>
<Vũ Kỳ>
<Ừm>
Đới Manh liền phái vài người đi theo mình còn lại thì ở tầng dưới kiểm tra các phòng
<Vũ Kỳ, phòng này có tiếng nấc nhỏ>
<Đây chả phải là phòng của Mạc Hàn sao, có lẽ hắn nhanh hơn chúng ta 1 bước rồi>
<Nhưng cửa đã bị khóa trái rồi>
<Tớ với cậu cùng đẩy, 1 2 3 đẩy>
*Đùng*
<Các... các ngươi sao biết.... biết ta ở đây?>
<Phàn Vĩ, anh mau buông Mạc Hàn ra trước khi tôi nổi điên lên đấy>
<Cô tưởng tôi.... Áaaaaa>
Vũ Kỳ nhìn thấy thái độ cùng cử chỉ là biết hắn tính làm gì rồi vì thế kết hợp với Đới Manh lôi hắn từ trên người Mạc Hàn lọt xuống đất, Đới Manh nhanh chóng còng tay hắn rồi đưa về trại và tăng thêm 2 năm vì tội trốn tù, các thanh tra cũng nhanh chóng rời Mạc gia trở về trụ sở, ông bà Mạc bị nhốt trong phòng cũng đã thoát vì thế trong phòng bây giờ chỉ còn lại Mạc Hàn với Vũ Kỳ
Vũ Kỳ nhìn thấy cơ thể đang run vì sợ của cô thì không kiềm được lòng nằm xuống ôm cô vào lòng an ủi
<Mạc Hàn, đừng sợ nữa, có em bên cạnh chị rồi đây>
<hức hức, Vũ Kỳ, em đừng về Thượng Hải nữa có được không?>
<Nhưng... chẳng phải chị không muốn thấy mặt em sao?>
<Hức hức, có phải em trở về Thượng Hải đã có người khác nên không thèm chị nữa có đúng không?>
<Chị hôm nay lạ quá nha>
<Mau trả lời câu hỏi của chị>
<Haiz, chị nghĩ đi đâu vậy, trong tim em chứa mỗi chị là đủ rồi làm gì có thể chứa thêm người nào nữa chứ>
<Thế thì tại sao em không muốn ở lại?>
<Ai nói em không muốn ở lại, chỉ là em sợ chị không vui khi nhìn thấy em thôi>
<Đồ ngốc, sao lúc nào em cũng chỉ biết nghĩ cho chị hết vậy?>
<Vì em yêu chị thôi>
<Chị xin lỗi, vì đã không nhớ ra em sớm hơn>
<Chị...đã nhớ hết mọi chuyện sao?>
<Ừm, bao ngày qua làm em đau buồn nhiều rồi, chắc hẳn nơi này đã phải chịu nhiều tổn thương rồi, chị xin lỗi>
Mạc Hàn đưa tay chạm nhẹ vào ngực trái của Vũ Kỳ đau lòng nói
<Ưm *lắc đầu*, dù cho có chịu nhiều tổn thương hay ra sao thì sau cùng cũng chỉ vì em muốn được ở cạnh chị thôi>
<Ngốc, yêu em nhiều lắm>
<Em cũng yêu chị nhưng em không có ngốc đâu nhé>
<Em xưa nay vẫn vậy, đang lãng mạn hà>
<Hìhì thế chị có muốn lãng mạn hơn không?>
<Tất nhiên... ưm>
Vũ Kỳ hà tất biết Mạc Hàn thế nào cũng trả lời như thế nên hành sự luôn, đặt lên đôi môi đỏ mộng kia một nụ hôn dài đầy ngọt ngào và sâu lắng, nụ hôn nhẹ nhàng mang đầy nỗi nhớ nhung cùng vui mừng của Vũ Kỳ, nụ hôn mang đầy hạnh phúc cùng ấm áp của 2 người dành cho nhau, và cứ thế nụ hôn kéo dài cho đến khi Mạc Hàn sắp không thở nổi
<Thỏ à, quả thật đôi môi này vẫn ngọt và hấp dẫn như ngày nào nha>
<Đáng ghét>
<Em đáng ghét, vậy sao chị vẫn yêu?>
<Ai biết>
<Vẫn là Thỏ dễ thương hay mắc cỡ ngày nào>
Nói xong thì cả hai mần nhau đến tối xong thì mệt quá nên ôm nhau ngủ luôn. Còn 2 vị phụ huynh bên dưới thì sốt ruột không thôi vì không biết Mạc Hàn có bị gì không nên bà Mạc lên xem sau đó liền há hốc khi thấy Vũ Kỳ với Mạc Hàn ôm nhau ngủ trong khi chỉ có cái chăn che hờ tới vai thì cũng mỉm cười xuống lầu báo tin cho ông Mạc, ông Mạc nghe được thì cũng không khỏi vui mừng
______________
Một buổi sáng đầy thơ mộng và ấm áp của Mạc Hàn có lẽ sẽ được trọn vẹn hơn nếu con người kia không quậy phá
<Ưm, hôm qua chưa đủ sao mà giờ lại hành chị nữa>
<Em với chị không bao giờ là đủ>
<Chị mệt>
<Em giỡn thôi mà, chúng ta dậy rồi về Tây An thôi>
<Làm gì?>
<Ra mắt chị với ông nội của em>
<Có sớm quá không?>
<Thỏ à, em đợi hơn nửa năm rồi đấy, nhưng không sao, nếu chị chưa chuẩn bị thì 1 tuần sau chúng ta về cũng chưa muộn>
<Bộ có chuyện gì sao mà em gắp vậy?>
<Có người sắp hốt em đi nên em phải nhanh chóng đưa chị về ra mắt với ông nội chứ>
<Ai mà dám hốt em chị đem người đó đi nướng luôn>
<Đây không phải là Mạc Hàn em biết>
<Giỡn thôi, giỡn thôi>
<Em đói>
<Vậy thì dậy vscn đi rồi xuống lầu chị nấu bữa sáng cho>
____________
- Ủa 2 bác đâu rồi chị?
- Họ sang nhà ngoại chơi rồi, em ngồi xuống ăn sáng đi
- Thơm thật
- Vậy thì mau ăn đi kẻo nguội
- Vâng
Vũ Kỳ ngồi xuống kế bên Mạc Hàn rồi bắt đầu ăn phần ăn của mình
- Vũ Kỳ, ăn xong là em về Thượng Hải sao?
- Vâng
- Chị sẽ nhớ em lắm đấy
- Nếu vậy thì mỗi ngày em đều gọi điện cho chị
- Lâu rồi chị cũng không lên Thượng Hải nhỉ?
- Chị tính lên đấy du lịch sao?
- Ừm, sẵn lên đấy canh chừng em luôn
- Hơhơ em không có quen ai trên đó đâu mà chị lo, nếu có thì cũng là cái cô thiên kim tiểu thư do baba em giới thiệu thôi
- Em mới nói gì nhỉ?
Cô bỏ muỗng xuống nhìn Vũ Kỳ với ánh mắt hâm dọa
- Chị yên tâm ngoài chị ra thì em sẽ không yêu ai đâu, với lại cô ta một phần cũng chẳng bằng chị nữa, em thật sự rất ghét cô ta
- Chị tin em mà
Reng reng
- Tôi đây Thượng Tá
'Cậu cứ ở lại chơi đi, mai rồi về sở hiện cũng không có chuyện gì làm cả nên mọi người đã rời sở đi chơi rồi'
- Vậy cảm ơn Thượng Tá
'Một ngày vui vẻ'
- Thượng Tá cũng thế
tút tút
- Sao thế?
- Hôm nay mình đi chơi nha
- Hở??
______Khu giải trí______
- A may thật, Vũ Kỳ chị lại giúp em khuyên Vũ Trinh được không?
- Sao thế?
- Vũ Trinh bỗng dưng muốn đi tàu lượn, em nói không tốt cho cô ấy và đứa con thì cô ấy mắng ngược lại em
- Được rồi, bây giờ em đi mua cho chị hai cây kem đi, nếu em muốn ăn thì cứ mua thêm
- À được
Nói rồi Tử Hiên chạy đi
- Vũ Trinh, em muốn chơi tàu lượn sao?
- Em muốn chơi mà Hiên cứ không cho em chơi gì hết
- Em ấy cản em là đúng đấy
- Chị cũng về phe của Hiên luôn
- Không phải vậy đâu Vũ Trinh
Mạc Hàn lại ngồi cạnh Vũ Trinh rồi ra hiệu cứ để cho cô, Vũ Kỳ thấy vậy cũng để cho Mạc Hàn giải quyết giùm
- Ý chị là sao Mạc Hàn?
- Em đang mang thai chơi những trò như vậy ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng em nè rồi khi mà đứa trẻ ấy không khỏe thì em cũng có khỏe không? Tử Hiên vì lo cho mẹ con em nên mới ngăn lại, em vì vậy nổi giận với em ấy có phải quá tội nghiệp cho em ấy không?
Hóa ra Hiên không cho mình chơi chỉ vì lo cho mình và con, vậy mà mình còn mắng Hiên nữa, chắc Hiên buồn lắm đây
- Vũ Trinh, Hiên mua kem cho em nè, còn đây của chị này
- Hiên, em xin lỗi vì đã nổi giận với Hiên
- Không, em không cần xin lỗi đâu, Hiên biết trong thời gian này em rất dễ nóng giận mà
- Tối này em sẽ đền bù cho Hiên, còn giờ thì tạm biệt hai người nhé
- Bye
Hai người kia rời đi thì Vũ Kỳ liền nắm tay Mạc Hàn chơi hết những trò cô thích. Chơi một hồi cũng mệt nên cả hai ngồi xuống ghế
- Thỏ à, hay là sau khi đám cưới tụi mình tạo ra một đứa bé nhà
- Cũng được, nhưng có gấp quá không?
- Không đâu, nếu không thì bây giờ chúng ta tạo nên một đứa trước rồi sau khi chị sinh chúng ta lại tiếp tục tạo thêm đứa khác
- Không nhé, sau khi kết hôn đi
- Hihi em biết mà
- Đồ chết bầm
- Sao lại mắng em chứ?
- Cái tội dám trêu chị
- Thỏ à
- Sao?
- Có giận em không?
- Chị không trẻ con
- Nhưng trong lòng em chị chính là trẻ con đấy
- Giận luôn
- Em không trêu chị nữa, được chưa?
- Vẫn là em... hứ
Mạc Hàn chạy đi Vũ Kỳ vừa đuổi theo sau vừa cười trước sự dễ thương của người kia. Cứ thế cả hai chạy khắp khu giải trí rồi sau đó thì đi ăn rồi lái xe chạy khắp Quý Châu ngắm cảnh, đến khi chiều thì lên núi ngắm hoàng hôn
- Thỏ, chị có thích hoàng hôn không?
- Tất nhiên thích, vì khi hoàng hôn xuống thì chị sẽ nhìn thấy được tích cách thật sự của em
- ....
- Em đừng tưởng giấu được chị nhá, đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ này là ẩn dấu của một trái tim đầy vết thương
- Thỏ....đừng tự trách mình nữa nhé, chỉ có thế vết thương to lớn trong lòng em mới được chữa lành hoàn toàn thôi
- OK
- Từ bao giờ chị biết phá cảnh lãng mạn vậy?
- Từ khi em quay lại đấy
- Em cù chị nè
Nói là làm, Vũ Kỳ nhanh tay cù lét Mạc Hàn khiến cô cười không thôi. Tiếng cười thanh thót từ trên núi vang xuống khiến mọi người cũng vui vẻ theo.
_________________
Hello mọi người, tui comeback rồi đây và xin thông báo fic đã kết, xin cảm ơn *cuối đầu chào rồi chạy đi tìm tình yêu* à quên cái kết của Lạc Chấn là đây
_________________
Vào 8 tháng sau
- Á... đau quá Hiên ơi.... huhu đau quá đi
(Làm ơn suy nghĩ chong sáng dùm)
- Thấy được đầu của đứa bé rồi, phu nhân cô ráng lên
- Em nghe thấy chưa, đã thấy đầu của con mình rồi nên em ráng lên nha, sau khi sinh em muốn gì Hiên cũng đáp ứng
- Aaaaa, Hiên hứa.... rồi.... đấy
- Ừm
Oa oa oa
- Đứa bé ra rồi thưa thiếu gia, phu nhân
- Vợ, em nghe gì không?
- Em muốn xem con
- Đây
- Thật soái...
Nói xong Vũ Trinh mắt nhắm nghiền khiến Tử Hiên hết sức lo lắng vội lay vợ mình dậy (hơi đừng có nghĩ bậy đấy)
- Cô ấy sau khi sinh nên ngất thôi, thiếu gia đừng lo, bây giờ cúng tôi xin phép đưa đứa trẻ đi vệ sinh
- À đây
1 tuần sau
- Vợ ơi, em tính đặt tên con là gì vậy?
- Ơ, chẳng phải chuyện đó có baba mama lo sao?
- Họ cho chúng ta tự quyết đấy
- Ừmmmmmmmmm.... vậy thì Từ Hiển Vương đi
- Vợ giỏi thật, yêu vợ nhất
- E hem, hình như chúng ta đến không đúng lúc nhỉ?
- Baba mama vào đi chứ, đừng đứng ngoài đấy nữa
- Hai cô cậu có bỏ đường chúng tôi nữa không đây?
- Haha baba thật biết giỡn
- Vậy nên ta mới sinh ra đứa con khôi hài như cậu đấy
- Vẫn là di truyền tốt
Tiếng cười vang dội trong phòng đặc biệt, vừa hay bác sĩ mang đứa nhỏ vừa được vệ sinh đến thì niềm vui bỗng nhân đôi, vì thế căn phòng đặc biệt trở nên hoàn toàn náo nhiệt
__________________
Đây mới là kết thật sự đây, mọi người ngủ ngon *cuối đầu chào rồi ngủ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top