@4@
Sau khi Mao chạy đi mua một số thứ thì không về nhà gấp mà lại ra cảng để gặp ai đó
<Cậu khỏe hơn chưa ?>
Mao hỏi một người nào đó khi đã vào trong nhà
<Cảm ơn cậu, nhờ cậu nên tớ khỏe hơn nhiều rồi>
<Thôi cậu cứ nằm đó nghỉ đi không cần phải ngồi dậy đâu>
<Ừm>
<Cô ấy đi đâu rồi>
<Tớ cũng chả biết nữa, từ sau khi tớ bị thương thì không còn thấy cô ấy đâu cả>
<Vậy trong suốt tháng qua ai là người chăm sóc cậu?>
<Em họ tớ cũng ở gần đây nên thường tới chăm sóc tớ>
<Vậy thì tớ yên tâm rồi, đây là thuốc và thức ăn tớ mua cho cậu, cậu nhớ tĩnh dưỡng đấy, tháng sau tớ lại tiếp tục đến xem tình trạng của cậu>
<Cảm ơn cậu lần nữa>
<Bảo trọng sức khỏe nha>
Sau khi dặn dò vài thứ thì Mao cũng rời khỏi căn nhà gần cảng mà quay về với 1 nửa thức ăn vừa mua ban nãy. Bắt taxi về nhà, chuẩn bị vào trong thì có một người xuất hiện trước mặt Mao và...
*Bằng*
Mao ngã quỵ xuống và ôm lấy ngực trái. Mọi người trong nhà nghe tiếng súng thì liền chạy ra ngoài, vừa mở cửa thấy Mao tay ôm ngực trái mà hết sức hoảng hốt
Người gọi xe cấp cứu, người đi lấy hộp cứu thương, người thì giúp Mao chặn máu chảy ra, còn Mo thì chỉ biết chạy lại vừa cố gắng giữ lấy cánh tay đang dần buông ra khỏi ngực rồi vừa khóc
<Vũ Kỳ em nhất định không được có chuyện gì đâu đấy, nếu em mà có mệnh hệ gì thì còn ai cho chị chăm sóc, còn ai cho chị lo lắng, còn ai cho chị yêu thương chứ, với lại còn ai để mà bảo vệ, che chở những lúc chị yếu đuối nữa đây>
<Mạc Hàn..nếu em không qua....được thì hãy...hứa với em chị..nhất định sẽ sống....hạnh phúc...thay phần..em được không?>
<Không, em nhất định sẽ không có chuyện gì cả, em sẽ không sao mà. LÝ VŨ KỲ, EM MỞ MẮT RA ĐI>
<Mao Mao , tỉnh lại đi, tỉnh lại đi>
Mọi người nghe Mo hét lên cũng chạy lại lay lay Mao
-------
Chiếc xe cứu thương chạy với tốc độ khủng khiếp trên đường khiến các phương tiện giao thông sợ hãi nép sang 2 bên nhường đường cho chiếc xe cứu thương đó. Còn bên trong thì người người lo lắng, không khí ít nhiều cũng bị ảnh hưởng
<Đới Manh, em ấy sao rồi?>
Mo lo lắng hỏi Manh
<Em vẫn không thể chắc chắn, vì viên đạn khá sâu rất có thể đã chạm tới tim>
<Mao Mao em nhất định không được có chuyện gì đâu đấy, em mà có chuyện gì thì ai sẽ chăm sóc chị, ai bảo vệ chị, ai lo lắng cho chi, ai vì chị mà hi sinh, ai để chị từng ngày cảm nhận lại yêu thương đã mất, ai để chị lạnh lùng, ai để chị nhớ thương nữa đây>
Mo lại khóc rồi nắm chặt tay Mao mà nói những điều sâu thẫm trong lòng mình, tưởng chừng những lời ấy đã được nói cho người kia nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện quỷ quái này
<Momo chị đừng khóc nữa, nếu Mao Mao biết chị khóc nhiều như thế thì cậu ấy sẽ rất buồn đấy>
Thấy Mo khóc ngày càng nhiều thì Manh cũng không kiềm được mà khuyên bảo
<Mao Mao à, chị xin em đấy, nếu như em không có chuyện gì thì chị hứa với em, em muốn gì chị cũng đồng ý, ngay cả việc tổ chức đám cưới điều mà em muốn nói bao nay nhưng không dám nói thì chị cũng đồng ý, chỉ cần em không xảy ra chuyện gì thì chị nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em>
Nói xong Mo ngất đi trong nỗi lo lắng của mọi người dành cho cả 2
Xe cứu thương chạy với tốc độ khủng khiếp nên nhanh chóng đã đến Bệnh viện. Mọi người nhanh chóng đưa Mao lên băng ca rồi di chuyển vào phòng phẫu thuật, Manh thì bồng Mo vào phòng nghỉ ở cạnh phòng phẫu thuật rồi lấy điện thoại gọi cho Lạc kêu Lạc với Chấn vào viện, sau đó thì Manh liền chạy đi thay đồ để bắt tay vào việc lấy viên đạn ra khỏi người Mao
__________
Còn Chấn với Lạc vừa nghe tin Mao bị bắn thì tức tốc lên xe phóng thẳng tới Bệnh viện, Chấn ở trên xe thì liền alo cho Cảnh sát mà báo án
Tới bệnh viện thì Lạc với Chấn chạy ngay vào bên trong nhưng không quên nhờ bảo vệ đem xe vào bãi giữ
Lúc cả 2 chạy tới phòng cấp cứu thì Đới Manh đi ra
<2 em tới đúng lúc lắm, Chấn em ký vào đây đi để chị đi chuẩn bị sẵn phòng rộng rộng cho Mao Mao ở>
<Vâng! Bọn em vào thăm được chưa Đới Manh?>
<Hiện vẫn chưa được, nhưng em giúp tụi chị canh chừng Momo tỉnh dậy lại chạy loạn, chị ấy trong đây>
Manh nói xong thì mở cửa căn phòng nghỉ ngơi bên cạnh
<Hảo, chị cứ tiếp tục làm việc đi tụi em không phiền chị nữa>
<Chị đi trước>
<Vâng>
Manh vừa đi thì Lạc với Chấn cũng vào phòng mà Mo đang nằm, vừa vào trong thì cả 2 không khỏi lo lắng khi thấy cả người của Mo toàn là mồ hôi
<Lạc giúp em lấy cái khăn rồi nhúng tí nước đi>
Lạc gật đầu rồi vào trong phòng vệ sinh lấy khăn nhúng nước rồi đem ra cho Chấn
<Haiz không ngờ chị ấy trong mơ cũng mơ thấy chị em, mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Mao Mao nữa>
Chấn vừa nói vừa lau mồ hôi trên mặt cho Mo rồi vừa nhìn Lạc
<Lạc em lo quá, liệu chúng ta sẽ không xa nhau chứ?>
<Em yên tâm đi, Lạc sẽ đi hỏi Đới Manh xem đã có kết quả chưa, em ở đây cẩn thận đấy>
<Em biết rồi>
_________
*Cạch* *Cạch*
<Đới Manh, chuyện của em sao rồi?>
<Ah em tới đây rồi thì ngồi xuống luôn đi>
Lạc ngồi xuống thì Manh nói tiếp
<Tụi chị đang chuẩn bị đi tìm em để nói về bệnh tình của em đây>
<Vâng, vậy chắc là 2 chị đã tìm ra rồi phải không?>
Lạc nói với 2 người trước mặt
<Đúng vậy, bây giờ Đới Manh sẽ kiểm tra sức khỏe của em trước thì mới có thể định ngày tiến hành phẫu thuật được>
Lac gật đầu, Manh nhanh chóng kiểm tra sức khỏe cho Lạc thấy bệnh tình chỉ nặng hơn chút nên cũng yên tâm nói
<Căn bệnh chuyển biến tệ hơn một chút so với lần trước nhưng vẫn ổn>
<Vậy thì cứ đợi đến tuần sau chúng ta sẽ phẫu thuật>
Tư nói
<Vậy giờ em đi được rồi chứ?>
Cả 3 gật đầu
<À chỗ chị có thuốc sốt không Đới Manh, Momo vì lo lắng cho Mao Mao nên phát sốt rồi>
<À có, đợi chị đi lấy>
Manh vào phòng riêng của mình lục vài giây thì đi ra cùng thuốc sốt
<Đây nè, em cầm về rồi cho Momo uống nhé, chiều chị ghé>
<Em xin phép>
Lạc rời đi thì cặp Ngải Tư cũng rời bệnh viện mà trở về hỗ trợ cảnh sát
<Chấn, em đâu rồi?>
Lạc vừa về phòng không thấy Chấn đâu thì lên tiếng hỏi rồi tiếng lại phòng vệ sinh
<Lạc đừng có vào trong>
<Em làm gì trong đó vậy?>
<Em... Á>
Chưa nói xong Chấn liền hoảng hốt lấy tay che phần trên cơ thể lại
<Em làm gì vậy?>
Lạc lại hỏi
<Lúc nãy đi giặt khăn em vô tình làm ướt hết nguyên cái áo nên cởi ra sấy khô, chưa kịp xong thì Lạc về tới>
<Vậy thì cho Lạc nhìn xíu đi, đâu phải là lần đầu Lạc nhìn đâu>
<Á, Lạc ra ngoài đi>
<Em không cho thì cũng đâu làm gì được Lạc đâu 😜>
<Lạc ăn hiếp em không>
<Thôi em tiếp tục đi Lạc đứng đây cũng được>
<Thôi Lạc ra ngoài đi mà>
<Vậy thì phải làm gì để Lạc ra chứ>
<*Chụt* Được chưa nè?>
<Hảo>
Lạc hào hứng ra ngoài khi được người nào đó thưởng, đem thuốc và cháo để lên bàn rồi ngồi chờ Mo tỉnh dậy. Ngồi được một lúc thì Mo ngọ nguậy tỉnh dậy, thấy thế Lạc đỡ Mo ngồi dậy
<Sao em ở đây vậy Lạc?>
<Đới Manh gọi em với Chấn tới chăm sóc chị trong khi chờ Mao Mao tỉnh lại>
<Vậy Chấn đâu rồi?>
<Cô ấy đang trong phòng vệ sinh làm chút việc>
<Ừm>
<Chị ăn chút cháo rồi uống thuốc vào đi>
<Chị lại phát sốt sao?>
Lạc gật đầu, Mo cầm lấy cháo mà ăn một chút để lấy lại sức
<Cậu tỉnh rồi sao Momo, nghe Đới Manh nói cậu phát sốt nên tớ cố làm nhanh công việc qua với cậu đây>
<Làm phiền mọi người rồi>
<Thôi cậu ăn tiếp đi, ăn xong tớ với 2 nhóc kia đưa cậu đi sang phòng của Mao Mao>
Vừa nghe tới Mao thì Mo liền ăn nhanh rồi cầm thuốc mà không do dự uống như mấy lần trước
____________
<Mọi người đừng lo, tớ không sao mà. À Momo chị ấy đâu rồi?>
Mao tỉnh dậy được một lúc thì Ngải Tư Manh đi vào và hỏi đủ thứ chuyện bây giờ mới có thể nói
<Chị ấy lo cho cậu nên ngất trên xe rồi phát sốt rồi>
Manh nói
<Vậy chị ấy có sao?>
<Chắc giờ Momo tỉnh rồi>
*Cạch*
<Em có sao không Mao Mao?>
<Chị không giữ gìn sức khỏe còn hỏi em có sao không nữa hả>
Mao nhẹ giọng nói
<Thì tại em chứ ai>
<Mà giờ em tỉnh rồi nè, chị thực hiện lời hứa đi>
<Hả, lời hứa gì?>
Mo giả vờ quên
<Chị muốn em nhắc lại sao?>
Mao cười gian nhìn Mo
<Thôi không cần đâu, em nói luôn đi>
___________
Momo: Lúc đó em ấy ngất rồi mà ta?
P: Mao ngất chứ có ngưng thở đâu mà không nghe được chứ Thỏ bảo bảo
Momo: Haiz ta lại để quên não ở nhà rồi
___________
<2 tuần nữa em sẽ nói cho chị biết>
<Ừmmmmm>
<Lạc em nhớ để ý Chấn nha, Chấn nói là em có nhiều vệ tinh xung quanh làm em ấy ghen bóng ghen gió lắm đấy>
<Vậy em sẽ chú ý>
<hahahaha>
Mọi người thấy mặt Chấn đỏ lên thì không ngừng cười làm Chấn chỉ biết núp vào lòng của mà mặt đỏ như trái cà chua
____________
Haiz không biết là có quá tào lao không nhỉ nếu có thì cho xin ý kiến ạ, vì lần đầu viết cho 2 cặp này nên kinh nghiệm rất ít, cảm ơn mọi người đã theo dõi chap sau sẽ là chap cuối 😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top