@3@
*Wǒ kěyǐ gēn zài nǐ shēnhòu
Xìang yǐngzi zhuīzhe guāng mèngyóu Wǒ kěyǐ děng zài zhè lùkǒu Bùguǎn nǐ hùi bù hùi jīnggùo....*
Tiếng chuông điện thoại đánh thức con người đáng ngủ trên giường, con người đó nhìn ID trên điện thoại thì liền bắt máy
<Cậu đến sân bay rồi hả?>
'Ừ, cậu ở nhà giữ gìn sức khỏe và giúp tớ chăm sóc Momo'
<Tớ biết rồi, cậu đi về khỏe mạnh đó nha>
'Tớ biết rồi'
<Cậu sắp lên máy bay chưa?>
'Còn 10 phút nên tớ mới gọi cậu đấy'
'Mao Mao, em đang nói chuyện với ai vậy, người yêu sao?'
' Nào có, em đang nói chuyện với Đới Manh thôi '
<Mao Mao, cậu đi chung với Vân tỷ sao?>
' Ừm, 2 người nói chuyện với nhau di. Chị nói chuyện với Đới Manh đi, em đi đây tí '
'Alo'
<Chị cũng đi Bắc Kinh sao?>
' Đúng '
<Tới đó giúp em chăm sóc Mao Mao nhé, cậu ta hay chăm sóc người khác nhưng lại không thường để ý đến sức khỏe của mình>
' Ừm chị biết rồi, còn gì không?'
<À chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy, khi chị về em sẽ có quà cho chị>
' Ừm, tới giờ lên máy bay rồi chị tắt đây'
<Vâng>
Lý Vũ Kỳ cậu cứ yên tâm mà công tác đi, ở đây mọi chuyện đã có tớ lo giúp cậu rồi, còn về Momo thì cậu cũng cứ yên tâm đi tớ sẽ giúp cậu chăm sóc tốt cho chị ấy và tớ cũng sẽ giúp cậu quan sát tâm tình chị ấy trong khi cậu vắng nhà ha
<Haiz nay đành lên bệnh viện sớm thay ca với người mới thôi>
--------------6h30 nhà Momo------------
<Ừm>
Mo thức giấc ngồi dậy dãn cơ rồi nhìn lại cho trong bên cạnh mà thắc mắc
Hửm, Mao Mao đi đâu rồi nhỉ? Không lẽ tới bệnh viện trước rồi?
Mo vào phòng tắm vscn rồi thay một quần jean kết hợp áo thun hồng có hình thỏ bên trên rồi đi xuống lầu. Khi vào tới bếp thì Mo nở nụ cười nhẹ khi nhìn vào cái bàn giữa bếp. Không lãng phí thời gian Mo đem thức ăn hâm nóng lại rồi đem ra bàn rồi ngồi thưởng thức tài nghệ của Mao. Ăn xong Mo lên phòng lấy điện thoại và nhìn thấy bức thư của Mao để lại, Mo nhanh chóng mở bức thư để giải tỏa thắc mắc
' Mạc Hàn, hôm nay là ngày em đến Bắc Kinh công tác nhưng không muốn làm phiền chị nên em không nói với chị mà chỉ có thể để lại bức thư này thôi. Chị ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi sau khi về nhà. Có chuyện gì thì cứ nhờ Đới Manh giúp, đừng có chuyện gì cũng tự làm nhé. Một tháng sau gặp lại nhé!
Mao Mao'
<Mao Mao sao em chuyện gì cũng thích giấu chị vậy, sau khi em về chị nhất định sẽ phạt em sau>
Mo tự hứa với lòng rồi đem bức thư cất đi và xuống lầu lấy xe lại đến bệnh viện
------ Nhà Chấn ------
<Chấn à, dậy đi nào, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa>
Lạc lây nhẹ người đang nằm trong lòng
<Ưm, tớ muốn ngủ thêm 1 chút a~>
Chấn rút sâu vào lòng Lạc hơn là chui ra
<Thiệt tình, cậu sắp làm mẹ rồi sao mà vẫn còn trẻ con như thế chứ?>
<Bộ làm mẹ rồi thì không được trẻ con sao?>
Chấn hỏi 1 câu khiến Lạc câm lặng luôn
*1 vai phut sau*
<Này Lạc, tớ hỏi cậu cái này nha?>
<Ừm, cậu cứ hỏi>
<Tớ là lần thứ mấy vậy?>
<Hả, là sao?>
'Nhìn cái mặt đúng ngốc luôn đấy trời -_-'
<Nếu cậu thông minh thì tự hiểu đi, có biết nói ra người ta ngại dữ lắm không mà hỏi lại chứ>
Chấn đỏ mặt nói
<A, cậu nghĩ đi đâu vậy chứ, dù là trước hay là sau khi quen cậu xung quanh tớ có rất nhiều cô gái váy quanh nhưng tớ chưa bao giờ đụng chạm vào người nào cả, vì thế cậu đừng có nghĩ tớ là loại người tệ hại nha>
<Thì cậu cứ trả lời tớ đi>
<Nụ hôn đầu của tớ là cậu, người đầu tiên tớ ôm cũng là cậu, tình yêu đầu của tớ cũng là cậu, người thấy được vết sẹo sau lưng tớ thì ngoà bác sĩ điều trị và baba mama tớ thì không 1 ai biết ngoài cậu, lần đấy cũng là lần đầu tiên của tớ, nói chung tất cả lần đầu tiên của tớ điều là do cậu nắm>
<Thật chứ?>
<Ừm>
<Tạm tin cậu>
<Sao ngày đó cậu lại tin tưởng mà giao cho tớ thứ quan trọng ấy>
<Vì đơn giản là Em yêu Lạc>
<Ưm cách xưng hô này là sao đây?>
Lạc nổi hứng muốn chọc Chấn khi nghe Chấn xưng "em"
<Hứ, không thích thì thôi>
Biết mình bị chọc thì Chấn vờ giận cho ai đó biết tay
<Ai nói không thích chứ, Lạc thích lắm nha>
<Tưởng đâu Lạc không còn yêu em nữa chứ>
<Sao em cứ nghĩ bậy hoài thế, Lạc không yêu em thì yêu ai chứ>
<Em xin lỗi, do em cứ suy nghĩ...>
<Em cứ yên tâm, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà, với lại Đới Manh nói là còn bạn của chị ấy ở bên Canada tìm cách chữa trị nên chúng ta cứ hi vọng đi>
<Ừm>
<Thôi Lạc với em đi làm vscn, cũng gần trưa rồi em nhịn đói không tốt cho cả 2 đâu>
Chấn gật đầu rồi cùng Lạc xuống giường
<A!Sao tự nhiên Lạc tát nước vào em>
<Vì Lạc thích thôi>
<Lạc chết nè, dám tát nước em nè>
<Á! Ướt Lạc>
<Cho Lạc thành chuột luôn, cái giá phải trả cho tội chọc em nè>
<Thôi Lạc biết lỗi rồi em đừng tạt nữa, Lạc không có đồ thay đâu>
<Tạm tha đấy nhá, lần sau là cho Lạc ướt nhẹp về nhà luôn đó>
<Lạc biết em sẽ không nỡ để Lạc bệnh mà>
Nói xong Lạc ôm Chấn một cái thật chặt rồi gục đầu lên vai Chấn như chẳng muốn rời xa, Chấn tất nhiên hiểu tâm tư của Lạc nên cũng không nói gì mặt cho Lạc muốn làm gì thì tùy
----1 tháng sau----
*Sân bay*
<Tiểu Ngải, chị ở đây>
Mo đứng vẫy tay với Tiểu Ngải người em họ lâu ngày không gặp của mình
<Momo nhớ chị quá đi>
Vừa nhìn thấy Mo thì Tiểu Ngải liền chạy lại ôm chầm lấy Mo
<Chị tưởng em bên đó có Tư Tư nên quên chị rồi chứ>
<Đâu có đâu, ngoài Tư Tư thì chị là người em yêu thứ 2 mà>
<Mạc Hàn>
1 giọng nói vừa ôn nhu vừa quen thuộc đối với Mo vang lên từ phía sau của Mo
<Mao Mao, cuối cùng em cũng về, chị nhớ em lắm>
Mo quay lại thấy người mà mình nhớ thương suốt 1 tháng qua thì liền ôm lấy người đó rồi bày tỏ cõi lòng mình
<Em cũng nhớ chị lắm>
Mao cũng nhanh chóng ôm lấy Mo để thoải lòng mong nhớ suốt 1 tháng qua. Dù là sáng, trưa, chiều, tối điều nói chuyện qua điện thoại nhưng Mao vẫn luôn rất nhớ Mo
<Mao Mao, lâu rồi không gặp>
Nhìn thấy người bạn thân thuở xưa của mình thì Tiểu Ngải lên tiếng
<Ừm, lâu rồi không gặp, cậu xem ra vẫn khỏe và lùn như ngày nào nhỉ?>
Mao chọc
<Cái thói đó của cậu vẫn chưa chịu bỏ sao, mà nghe nói cậu với Đới Manh làm chung bệnh viện đúng không?>
<Phải và bọn tớ đang yêu nhau>
Mao hứng thú chọc ghẹo Tiểu Ngải
<Hả, thật sao Momo?>
<Ai mà thèm yêu cậu ấy chứ, tớ đã có người trong lòng rồi>
<Mao Mao cậu lừa tớ>
Tiểu Ngải đánh vào vai Mao 1 cái mạnh vì tội lừa mình
<Haha Vân Tỷ ghen rồi kia>
Mao thì không để ý mấy nên quay sang chọc người cạnh Manh
<Ai mà thèm ghen với mấy người>
<Mình về nhà rồi nói tiếp nào, không lẽ cứ đứng đây nói chuyện>
Lúc này Tư lên tiếng
<Nhưng về nhà ai?>
<Nhà Mao Mao>
<Hảo, sẵn tớ thăm 2 bác luôn>
<Thôi sang nhà chị đi, không biết em qua đó thì nhà của Mao Mao sẽ ra sao nữa, với lại bây giờ không có 2 bác ở nhà đâu mà thăm>
<Vậy thì tiết thật>
<Rồi bây giờ em mua 1 một số thứ, còn chị với mọi người về trước đi>
Mao nói rồi nhanh như cắt Mao ném vali cho Đới Manh và phóng ra taxi
-----------
Để mọi người chờ lâu thật xin lỗi, mấy nay kiểm tra liên miên với lâu lâu bị bắt giữ cháu nên không cách nào viết tiếp được, mai không có kiểm tra nên giờ mới khỏe để viết tuy hơi ngắn nên mọi người thông cảm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top