@2@
Sau khi đưa Mạc Hàn lên lầu thì Vũ Kỳ cũng không ngồi lại lâu, một phần vì Mạc Hàn rất ghét Vũ Kỳ nên khi thức dậy có thể sẽ nổi nóng, một phần là vì chứng cứ đang ở trong điện thoại Vũ Kỳ thì làm sao mà kiện hắn nên Vũ Kỳ buộc phải đi
<Sao con không ở lại tí nữa, đợi Mạc Hàn tỉnh dậy rồi tụi con đi ăn>
<Dạ thôi ạ, con sợ phiền chị ấy lắm với lại con còn phải đến cảnh sát giao chứng cứ nữa ạ>
<Bộ có chuyện gì sao?>
Lúc này ông Mạc mới bước ra khỏi bếp và hỏi
<Chỉ là chuyện của bạn trai chị ấy thôi ạ, có gì con sẽ kể cho 2 bác sau, bây giờ con xin phép>
<Bữa khác tới chơi rồi kể bác nghe về thằng kia nhé>
<Vâng ạ>
<Ước gì chúng ta có con rể như Vũ Kỳ thì tốt mấy, cái thằng kia tôi vừa nhìn là đã thấy không mấy tốt lành rồi, chắc hẳn Hàn bảo ngất cũng tại cái thằng đó nè>
Bà Mạc nói một lèo còn ông Mạc thì đứng gật đầu vì thật sự ông đã biết Vũ Kỳ có tình cảm với Mạc Hàn từ khi tên kia xuất hiện rồi
Còn Vũ Kỳ sau khi lên xe thì phóng thẳng đến đồn
<Đội trưởng Đới, tôi có thứ cậu cần này>
<Oh Đội trưởng Lý, lâu rồi mới gặp, cực khổ cho cậu rồi>
<Cậu cũng thế thôi, đây là chứng cứ mà tên Tử Tinh đó đã hại 1 số cô gái mà cậu cần đấy>
<Vậy cảm ơn cậu trước, còn đám người này là của cậu đúng không?>
<Ừm, để tôi giới thiệu, người cao cao tóc tới cổ là em rể tôi đấy tên là Tử Hiên, Tử Hiên còn đây là Đội trưởng Đới Manh>
<Chào chị, tôi là Từ Tử Hiên>
<Chào cậu, tôi là Đới Manh...>
Manh chưa nói xong thì có một bàn tay nhéo tai Manh cộng thêm giọng nói vừa chua vừa ngọt vang lên
<Dám nắm tay gái nè, tôi nói rồi nhé, em nắm tay gái một lần thì ra sofa ở một tháng, bộ em không nhớ hả?>
<Là em rể Vũ Kỳ nên em mới dám bắt tay mà, không tin thì chị có thể hỏi Vũ Kỳ mà>
<Vân tỷ, cậu ấy nói thật đấy>
*reng reng reng*
<Hiên nghe đây>
'Khi nào Hiên về vậy? Em nhớ Hiên rồi nha'
<Tập dần đi, khi Hiên đi làm thì em sẽ ở nhà một mình đấy>
không chịu đâu'
<Tí Hiên về được chưa>
'Nhớ là tí về đó'
<Ừ>
*tút*
Đầu bên kia chủ động cúp máy
<Xem ra là em phải về trước rồi đó Hiên>
Vũ Kỳ nói
<Vâng, vậy em xin phép về trước>
<Em cũng về nha, tạm biệt cậu>
Sau khi Tử Hiên rời đi thì Vũ Kỳ cũng về theo sau là đàn em
<Các cậu về đi, không cần lo cho tôi, tôi muốn đi dạo một mình>
<Vâng>
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủn thì bọn họ chia ra 2 hướng. Vũ Kỳ lái xe đi ra bờ biển mà ôn lại vài kỉ niệm ngày ấy
<Vũ Kỳ, nếu như có một ngày chị rời xa vòng em thì sao? >
<Thì tất nhiên là em sẽ giữ chị lại rồi>
<Vậy nếu chị tự dưng ghét bỏ em thì sao?>
<Thì em sẽ vẫn đi theo bảo vệ chị, chăm sóc chị, lo lắng và yêu thương chị>
<Thật sao?>
<Xạo đấy 😁>
<Cái đồ không biết sáo lộ là gì>
<Chị mới nói gì?>
<Cái đồ không biết sáo lộ>
<Em sẽ cho chị biết em có sáo lộ hay không>
<Không biết bao giờ chị mới chịu thoát khỏi cơn ác mộng ngày đó 😞>
(Khúc này là Mao dẫn dắt)
Tôi cứ đi tới đâu thì những kí ức vui vẻ hiện về ở nơi đó. Bờ biển xanh mát mà tôi đang đứng cũng chính là nơi mà cả hai đã từng vui vẻ bên nhau, nhưng bây giờ chỉ là quá khứ đã qua mà thôi. Mọi người ai cũng thắc mắc là vì sao Mạc Hàn lại ghét tôi có phải ko? Thật ra mọi chuyện là thế này
Mạc Hàn, chị cẩn thận coi chừng mấy đứa nhóc chạy tới đấy
Không sao mà
Vậy thì em sẽ tạm tin chị
Được rồi, mình đi dạo thôi
Khi hai chúng tôi vừa đi tôi đầu cầu thì bỗng có người từ phía sau đẩy Mạc Hàn vào thành cầu, sau đó chị ấy vì đập đầu vào thành cầu nên bị mất trí tạm thời hoặc mãi mãi
Tuy bây giờ chị ấy không hồi phục được nhưng chỉ cần tôi nhớ những điều đẹp đẽ ấy là được rồi. Có lẽ hết ngày mai tôi sẽ phải xa chị ấy, công việc ở trên Thượng Hải của tôi vẫn chưa được giải quyết xong mà tôi đã chạy về đây vì nghe tin chị ấy có người yêu, và 1 phần cũng vì cái tên mang danh phận người yêu chị ấy
Còn cơn ác mộng mà chị ấy gặp phải thì tôi chỉ nói ra được một câu "chúng tôi đã xảy ra cãi vã" các bạn tự suy luận đi nhé còn không thì cứ từ từ tôi sẽ kể cho nghe. Còn bây giờ thì đi ngủ đi
_____________
P: cũng may là chị đã cứu em
Vũ Kỳ: không có gì
P: Thế chị cũng đi ngủ đi bên chị là 12h12 rồi đấy
Vũ Kỳ: bên em cũng khá gì đâu 11h12 rồi
P: Vâng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top