@1.2@
--------------------Bệnh viện-------------------
Haiz hôm nay lại phải đi khám để xem tình hình sức khỏe thật khiến tôi mệt mỏi. Chấn bảo! Nếu bây giờ mà có thể gặp được cậu thì hay biết mấy. Bây giờ được nhìn cậu từ xa thôi thì nỗi nhớ mang tên cậu mới giảm bớt đi, nếu có thể thấy cậu những mệt mỏi của bao ngày qua đối với tớ dường như chỉ là hư không thôi đấy Chấn bảo à. Chấn bảo tớ lại nhớ cậu nữa rồi, chả lẽ tớ sẽ chết trong nhớ thương hay sao đây. Haiz, phải đi gặp Đới Manh thôi tới trễ 1 tí là lại bị càu nhàu nữa cho xem
*cạch*
<Đới Manh, chị có ...>
Ơ! Chấn bảo
<A em tới rồi đó hả, sao không giỏi đi trễ giống mấy lần trước nữa đi>
Đới Manh xuất hiện nói mà không để ý rằng tầm mắt của Lạc đang hướng về người con gái đang ngồi nói chuyện với Mao Mao
<Sợ chị càu nhàu lắm rồi>
Chấn bảo! Mới mấy ngày không gặp mà nhìn cậu ốm đi thấy rõ luôn vậy, cậu có biết tớ đau lòng cỡ nào khi thấy cậu ốm như vậy không? Chấn bảo! Khi về cậu phải bồi bổ lại đấy nhá, đừng nhịn ăn nữa như vậy tớ xót lắm
<Này em nhìn đi đâu vậy hả, Lạc Lạc>
Lúc này Chấn ngừng cuộc nói chuyện với chị mình lại mà nhìn về phía con người vừa được kêu là Lạc Lạc. Hay thay lúc Chấn quay lại nhìn thì Lạc vẫn chưa rời mắt khỏi Chấn nên cứ thế cả 2 mắt chạm mắt, tâm chạm tâm, rồi cũng chính khoảng khắc này Lạc không thể nào kiềm hãm được cảm xúc thật của chính mình mà thể hiện trên đôi mắt của mình
Tớ nhớ cậu rất nhiều
Lúc này Lạc bắt đầu hồi tưởng lại những ngày mà cả 2 ở cạnh hạnh phúc biết bao rồi lại so với thời điểm hiện tại thì khóe mắt có ướt, sóng mũi thì cay cay, môi thì cắn chặt để kiềm lại sự yếu đuối của mình khi nhìn vào mắt của Chấn
Còn Chấn thì cũng không khác gì Lạc, từ lúc mà nhìn thẳng vào Lạc thì cô đã bắt đầu đọc tâm tư của cậu vì sự thật là cô không tin Lạc là người như cậu ấy nói. Và đúng như cô nghĩ, sự thật vẫn luôn trái ngược, Lạc vẫn còn yêu cô rất nhiều là đằng khác. Chỉ là cô đã đóng băng khi đọc được câu nói ấy và nhìn thấy biểu cảm ít khi xuất hiện ở cậu
Lạc! Điều gì đã khiến cho cậu như 1 người khác vào hôm đó vậy, cậu nói tớ nghe có được không?
Nhưng Lạc chưa kịp trả lời câu hỏi đó của cô thì bị Đới Manh cắt ngang
<Từ Tử Hiên, em có nghe tôi hỏi không vậy hả?>
Nhờ câu nói của Đới Manh mà Lạc thoát ra khỏi khoảng khắc như người mất trí ấy rồi cũng nhanh chóng thay đổi biểu cảm thành 1 Lạc Lạc lạnh lùng để lại cho Dư Chấn 1 bầu trời thất vọng
<Hả chị hỏi em điều gì>
<Thôi vào đây chị kiểm tra tình hình sức khỏe của em, nghe nói 1 tuần qua ngày nào em cũng dầm mưa hết ha, bệnh như vậy mà còn không thèm để ý xem mình đang làm gì nữa>
<Được rồi, chị bớt càu nhàu lại một tí đi>
<Em được lắm>
Sau đó Đới Manh kéo Lạc vào phòng mà khám và để lại cho Chấn vô vàn câu hỏi không người giải đáp
Bệnh? Cậu bị bệnh sao? Tại sao cậu lại bệnh? Tại sao cậu không nói mình nghe? Chả lẽ đây mới chính là lí do thật sự khiến cậu chia tay tớ? Cậu và Đới Manh là mối quan hệ gì?
<Mao Mao, chị có biết cậu ấy bệnh gì không? Còn sống được lâu không?>
<Để chị nhớ thử xem, à hình như là ung thư mạch não thì phải. Nếu như không lầm thì lúc em ấy vào đây thì chắc còn sống được 7-8 tháng gì đó>
<Sao chị biết?>
<Lúc trước có lần Đới Manh quên đóng cửa nên chị mới biết, định bụng về nhà hỏi em nhưng do hôm đó chị với Momo cãi nhau nên chị quên nói với em, giờ em hỏi thi chị mới nhớ ra>
<Vậy căn bệnh đó có cách nào chữa được không?>
<Hiện tại thì vẫn chưa có cách. Nhưng nghe đâu Tiểu Ngải đang cùng các tiền bối bên Canada tiếp tục thí nghiệm tìm cách chữa trị căn bệnh đó. Nếu như chị nhớ không lầm thì thí nghiệm ấy sắp thành công thì vị tiến sĩ chịu tránh nhiệm ngã bệnh và mất, còn các tiến sĩ kia thì chả còn muốn làm nên đã ngưng thí nghiệm này lại. Rồi đến năm 2010 thì hàng loạt người chết vì căn bệnh quái ác ấy, mà hay thay lúc đó có 1 vị tiến sĩ trẻ muốn tìm cách chữa trị căn bệnh quái ác đó nên đã tiếp tục thí nghiệm, tính đến nay thì cũng gần 8 năm >
Mao Mao thì cận lực giải thích nhưng Chấn chỉ nghe được câu đầu thì tai đã bắt đầu lùng bùng nên những câu sau Chấn nghe chữ được chữ mất
Mao Mao, chị ấy vừa nói... Lạc Lạc chỉ còn vài tháng nữa là sẽ rời xa mình sao? Không thể nào, Lạc - cậu ấy từng hứa là sẽ bên cạnh mình đến răng long đầu bạc luôn mà
<Chấn Chấn, em sao vậy, tỉnh lại đi, Chấn Chấn>
Mao hoảng hốt thốt lên nhanh chóng đỡ cô trước khi cô tiếp đất rồi liền bồng cô lại chiếc giường gần nhất rồi chạy đi lấy khăn nhúng tí nước lau mặt cô
Lúc này Lạc và Đới Manh bước ra thấy Chấn nằm trên giường thì hỏi
<Dư Chấn sao vậy?>
Mao thì không quan tâm câu hỏi đó mà đi lại kéo tay Lạc ngồi xuống bên cạnh Chấn rồi hỏi
<Em không muốn Chấn biết em bị bệnh nên mới chia tay Chấn?>
<Sao cho chị biết?>
<Chuyện đó không quan trọng, mau trả lời đi>
<Chả phài chị đã biết câu trả lời rồi sao>
<Em với Chấn mau quay lại đi, căn bệnh của em có cách chữa hay không thì vẫn còn nữa tháng nữa mới biết mà, trong thời gian mà 2 đứa chia tay thì thật sự Chấn chỉ ăn duy nhất 2 bữa sáng và chiều thôi đấy>
<Nhưng...>
<Chấn đã có con với em, tính tới thời điểm hiện tại thì đã gần 1 tháng. Tôi tin em không phải là người gây ra chuyện rồi bỏ trốn>
Mao nói rồi bước ra ngoài và kéo theo Đới Manh lên sân thượng để quyết định 1 chuyện rất quan trọng. Còn Lạc nghe xong câu đó của Mao thì cả người đóng băng
Chấn bảo, cậu đang mang thai sao? Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết khi tớ nói chia tay? Tại sao cậu luôn muốn giữ lấy đau thương cho riêng mình như thế? Cậu ngốc thật đấy Chấn bảo à
<Chấn bảo, cho tớ được ở cạnh mẹ con cậu được không?>
Cậu ngã người xuống nằm thẩn thờ nhìn khuôn mặt người cậu yêu đến mê dại rồi cậu ôm cô vào lòng khiến cho mùi hương quen thuộc trên tóc cô xọc thẳng vào mũi cậu, mùi hương đã làm xao xuyến lòng cậu ngay lần đầu tiên gặp mặt nay lại lần nữa được cảm nhận thì đã khiến cơn buồn ngủ bao ngày qua ập đến và cậu đã ngủ quên trên chiếc giường mang hơi thở của cậu và người ấy
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top