Chap:1
Một hành lang trống trãi không một bóng người đôi khi thỉnh thoảng có vài y tá đi ngang qua kiểm tra bệnh nhân, trên hành lang một cô gái xinh đẹp mặc áo blouse lê đôi chân nặng trĩu của mình bước đi về phía trước.
Nàng vừa xong ca mỗ hơn 6 tiếng của mình, bây giờ có lẽ cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi, nàng lê bước chân đến căn phòng có một đứa bé ước chừng hơn 4 tuổi đang nằm đó với rất nhiều sợi dây gắn xung quanh, sống mũi nàng hơi cay khi nhìn đứa bé đó.
Nàng là Park Chaeyoung 25 tuổi là một bác sĩ của khoa tim mạch, và đứa bé đang nằm đó là con gái của nàng, là kết quả của cuộc hôn nhân hơn 5 năm của nàng, Chaeyoung nhìn con gái đang từng ngày chóng trọi với hàng ngàn cơn đau của mình lại cảm thấy hận bản thân nàng hơn, phải chi nàng có thể chịu nỗi đau này thay con gái, một đứa bé làm sau có thể chóng chọi với mọi cơn đau như thế.
Nhìn đứa bé nàng lại nhớ về người chồng của mình, anh chính là mối tình đầu của nàng là người mà Chaeyoung yêu, là người mà nàng đã nghĩ sẽ đi cùng nàng đến khi răng long đầu bạc, cha mẹ nàng vì chuyện nàng và anh mà đã từ mặt nàng nhưng là anh nên nàng nghĩ lựa chọn của mình là đúng.
Cho đến khi có một ngày nàng vô tình thấy anh với một cô gái khác bước ra từ khách sạn, và những việc trùng hợp sau đó thì nàng đã chắc chắn được anh đã ngoại tình.
Khác với những người vợ khác sẽ làm um xùm lên thì Chaeyoung lại im lặng xem như chưa có gì xảy ra nàng không muốn con gái mình thiếu đi tình thương của ba nó càng không muốn người khác sẽ nghĩ nàng không biết cách giữ chồng.
Cho đến tận bây giờ số ít lần anh đến thăm con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay, đứa trẻ này củng rất phối hợp, người khác đến gần thì không bài xích chỉ cần anh đến gần là nó lại né tránh anh có khi còn khóc lớn.
- Cậu không định nghĩ ngơi sao
Nghe tiếng Chaeyoung quay sang người con gái đang đứng với nàng, cậu ấy là Jennie là bạn thời sinh viên với Chaeyoung là người đã chứng kiến mối tình giữa nàng và anh và củng là ân nhân cứu mạng Chaeyoung năm đó.
- Tớ sang nhìn con bé một chút, đi liền đây.
Định bước đi thì nghe Jennie hỏi làm nàng hơi khựng người
- Cái tên bội bạc ấy vẫn chưa đến thăm con bé sao, gần 3 tháng rồi còn gì.
Cũng đúng trong 3 tháng nay anh vẫn chưa một lần đến thăm con gái, Chaeyoung thầm nghĩ sao lại có người ba vô tình như anh chứ.
- Tớ không quan tâm anh ấy Jennie à, điều quan trọng với tớ bây giờ là Laly con bé là tất cả với tớ.
Nhìn con gái mình phải hứng chịu nhìu cơn đau nàng còn lòng dạ nào nhớ tới người chồng bội bạc đó, có lẽ bây giờ hắn đang bên người tình của mình rồi củng nên.
- Tớ nghe Jisoo nói 2 ngày nửa sẽ có bác sĩ từ Busan đến đây công tác sẽ chung phòng với cậu.
Jennie nhìn sắc mặt mệt mỏi của bạn mình củng đủ biết Chaeyoung đã chịu đựng ra sao, nhìn Chaeyoung như vậy nàng càng muốn giết cái tên Lee Seol Hwa lúc trước cứ nghĩ giao Chaeyoung cho hắn ta thì sẽ được yêu thương ai ngờ Chaeyoung vừa mang thai không bao lâu thì hắn ta ra ngoài tìm tình nhân khác đúng là tên bội bạc mà.
-Tớ có nghe bác Kim nói rồi, à mà Jennie bác sĩ điều trị cho Laly khi nào đến.
Bệnh viện này vốn dĩ là của nhà họ Kim ba mẹ của Jennie, gia đình Jennie xem Chaeyoung như con từ khi biết Chaeyoung và Seol Hwa xảy ra chuyện thì họ lại chiếu cố Chaeyoung hơn, còn nói về bác sĩ điều trị cho con gái nàng tuy nàng cũng là bác sĩ nhưng nàng lại không đủ khả năng mỗ cho con gái mình nghĩ đến việc này lại làm Chaeyoung càng đau lòng.
Nhớ đến tháng trước Jisoo nói với nàng Laly sẽ có bác sĩ điều trị mới do bác sĩ Kang bị tai nạn, nàng đã khóc đến thương tâm ở bệnh viện ngoài bác sĩ Kang ra chẳng ai dám nhận bệnh nhân hiểm nghèo như con gái nàng, bây giờ dù chỉ hi vọng nhỏ nhoi củng dập tắc.
- Việc này. .
Jennie ấp a ấp úng không biết phải nói với Chaeyoung như thế nào, không lẽ nói cái tên bác sĩ chết tiệt đó bị Jisoo chọc tức đến không chịu đi làm, mà nói tới Jisoo mới tức cái tên lùn chết tiệt đó rảnh không chuyện gì làm lại chọc cái tên bác sĩ lang bâm đó để đến tận bây giờ hơn cả tháng rồi vẫn chưa thấy đến nhận bệnh nhân, đã vậy sáng giờ còn mất tâm mất tích
- Sáng mai cậu ta sẽ tới, em không cần phải lo
Cái giọng nói này, aizzzz đúng là Jisoo chết tiệt giờ này mới xuất hiện.
- Nè Kim Jisoo chị đi đâu sáng giờ hả
Jennie bước đến bên con người đang đi tới kia la lối
- Em nhỏ tiếng một chút đây là bệnh viện đó
Jisoo đỡ trán haiz người yêu của cô củng thật là có cần phải la lối vậy không, người ta chỉ đi có một ngày mà đã vậy rồi, đang nghĩ thì lại nghe tiếng Chaeyoung
- Cậu đi đâu mà đến bệnh viện vào giờ này.
Chaeyoung nhìn Jennie và Jisoo thật ngưỡng mộ 2 người họ quen nhau từ lúc Jennie còn là sinh viên Jisoo hơn Jennie 4 tuổi đến tận bây giờ kết hôn chỉ sau nàng một năm nhưng họ ngày nào củng vui vẻ chẳng buồn cho nàng.
- Chị vừa đi Busan về nên về thẳng bệnh viện luôn
Jisoo trả lời Chaeyoung vừa đẩy hai con người đii đến canteen của bệnh viện, đến khi cả 3 ngồi trên ghế Jennie mới nhìn sang Jisoo hỏi.?
- Chị đi Busan làm gì.?
- Phải đó Jisoo chị đi Busan làm gì em nhớ hôm nay chị có lịch trực ở bệnh viện mà.
- Chị đi năng nỉ cái tên quân ăn cướp kia
Jisoo nhìn hai người mắt tròn xoe nhìn mình thì tặc lưỡi nói thêm
- Là cái tên bác sĩ điều trị cho Laly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top