Chap 3

Sáng hôm nay là chủ nhật cô dậy hơi sớm chạy dọc con phố. Buổi sáng ánh nắng chíu rọi trên đường đi và chiếc rụng xuống, chim bay hót líu lo. Khung cảnh thật nên thơ, bông dững cô hơi dừng ánh mắt ở một ghế đá gần đó à thì ra là Trương Thiên Ý. Nhất Lan tiến đến kế bên ngồi cùng nàng. Nàng nhận ra bên cạnh có người ngồi quay đầu lại là cô phản ứng đầu tiên là hoảng hốt sau đó là cười sán lạn.
Nhất Lan nói:" Tập thể dục à"

"Ngồi hóng gió xíu thôi"

"Đi đâu đó ăn gì không"

"ừm cũng được"

" đợi tôi đi thay đồ"
Nhất Lan đứng lên về nhà thay đồ rồi đến chỗ cũ. Cô mặc một áo cổ chữ V ống tay được săn lên một nửa, quần ống rộng kèm đôi bata trắng. Nhìn Nhất Lan tản ra một người lãnh đạm nhưng có chút lạnh lùng. Nàng mặc chiếc đầm trắng hơn đầu ngối 1 xíu, được thêu hoa tỉ mỉ. Hai người đi ngìn rất xứng đôi.

Tấp vào một quán gần đây. Ở đây không quá sang trọng nhưng nhìn rất sạch sẽ. Ngồi vào bàn và gọi món. Nhất Lan ga lăng lau muỗi đũa cho nàng. Trong lúc ăn hai người không nói quá nhiều. Chỉ là mỗi người một câu qua lại bầu không khí nhìn rất ấm áp.

Cô lau một ít bánh dính trên mặt Trương Thiên Ý hỏi:" Đi đâu nữa không"

"Cũng được" e thẹn vì cô lau cho

"Được vậy tôi dẫn em đi xem phim"

"uh"

Nhất Lang lấy con xe màu đen dẫn nàng đi xem phim. Lúc xuống cok chủ động nắm lấy tay nàng, nàng có chút ngại ngùng nhưng vẫn nắm lấy. Tuy không to nhưng rất ấm áp. Cô đi mua vé xem xog vào rạp.

Lúc xem phim hai người vô tình bóc trúng tay nhau. Trương Thiên Ý vẫn là rút tay về trước mặt đỏ lên hên là do ở đây tối không thấy rõ. Cô khi chạm vào tay nàng như có đòng điện xẹt qua. Sau khi xem xong Nhất Lang rủ nàng đi ăn, người ngoài ngoài nhìn vào rất giống người yêu vì họ xứng đôi.

Cũng gầm chiều cô đưa Trương Thiên Ý về rồi mình cũng về nhà. Lúc vào nhà nàng như nhảy dựng lên vì vui mừng vì được crush nắm tay còn có cử chi cũng thân mật và rất ôn nhu, thoạt nhìn cũng giống đi hẹn hò a.

Cô vào nhà thì mới bình tĩnh được hơi thở. Chạy nhanh lên phòng lấy điện thoại ra gọi cho số nàng vì cô có sơ yếu lý lịch nên số điện thoại không khó. Lúc bên dây kia bắt máy có giọng nói dễ nghe phát ra :" Alo"

" Là tôi Nhất Lan"

"Aa sao chị có số của em? "

"à cũng không có gì xin bạn của em"

"Dạ"

Nhất Lang cười trong lòng đầy thõa mãn nhớ lúc nắm tay nangg và lúc nào đỏ mặt.

"Tôi chỉ hỏi thăm em xíu, nhớ ăn uống rồi đi ngủ sớm "

"dạ, mẹ em gọi rồi tạm biệt! "
Trương Thiên Ý hơi buồn

"Ngoan, tạm biệt! "
Cô nói xog cũng xoay người đi tắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top