9.Nơi cũ
_Thánh địa_
Đã 5 tháng kể từ khi Lylia đến đây
_ Cung điện của Lourily_
"Em sẽ về nơi em đã từng sống sao Lili? "
Lourily nằm trên ghế tựa dài hỏi
( Lourily xuất thân từ một vương quốc của lục địa phía Bắc nên kiến trúc cổ kính làm chủ đạo cho cung điện này , lụt địa phía Bắc và Nam có văn hoá gần giống nhau)
Không biết từ lúc nào mà bà chị này đã kêu cô là Lili, có lần cô hỏi thì chị ấy chỉ nói kêu vậy ngắn mà vừa hay rất hợp với cô đơn giản chỉ vì thế
" Em định sẽ về đó xem sao " Lylia đáp
"Còn chị thì sao, chị có từng về đó không?"
Câu hỏi này Lylia đã muốn hỏi từ trước , trong lòng cô hiếu kì
Các anh chị ấy không nhớ người thân sao? Không muốn sống bên người thân sao?nên hôm nay cô hỏi Lourily
Gương mặt Lourily có chút ngưng trệ , khựng lại một hồi sau đó nói bằng một giọng nhẹ
" Đã từng "
Lylia cảm thấy có chút khó hiểu hỏi
" Như thế nào ?"
Thoáng chóc gương mặt lourily càng khó hiểu làm cho cô thấy kì lạ
" Không đáng nhắc đến ."
Sau đó một lúc cả hai đều trầm lặng
" Mai em sẽ đi một lúc "Lylia nói
" Vậy về nghĩ ngơi đi, có lẽ mai sẽ rất mệt"
Lourily nghĩ một hồi xong rồi nói
Sau đó Lourily khoát tay cô tới cửa cung điện
"Đừng khóc nhé !"Lourily khẽ nói
Khi về tới cung của cô , trong đầu cô vẫn cứ quanh quẩn lời của Lourily nói
" Tại sao lại phải khóc chứ ?"cô cất tiếng thầm như hỏi chính bản thân
Cô khó hiểu ,phải chăng có gì đó khác xa với tưởng tượng của cô ư?
-Hôm sau-
Lylia dịch chuyển đến biên giới Obelia,
Bây giờ cô có thể sử dụng thành thạo các ma pháp hay thần thuật có độ sát thương diện rộng và có thể đều khiển nó dễ dàng và không tốn sức ( thần linh thì giới hạn mana gần như không có , chỉ có sức mạnh, quyền năng hơn hoặc kém , thuộc tính và kĩ năng cũng góp phần )
Cô hơi ngạc nhiên cách đây không lâu vừa có chiến tranh thảm khóc cơ mà sao bây giờ đất nước này phát triển như một đế quốc ?
Lylia đến ven đường hỏi một người bán hoa quả
" Ông cho cháu hỏi với ạ không phải vừa có chiến tranh sao? Đất nước phát triển đến vậy sao ạ?"
Người đó nhìn lylia như nhìn người từ nơi khác và nói với cô
" Cháu như vậy là không biết ,chiến tranh đã kết thúc từ lâu cách đây một trăm năm trước rồi "
Lylia giận mình
"Sao ạ ?"
Ông cụ nói " ta là ma pháp sư đó ,đã từng chiến đấu những năm đó, ta năm nay 155 tuổi rồi đó , cháu không biết đâu năm đó thực sự thảm khóc , đế quốc gần như bại trận nhưng thánh nữ, là thánh nữ đã thức tỉnh đã cứu lấy đế quốc
Sau đó tan biến rồi ."nghe tới đây cô hơi khựng một chút
"Thánh nữ là đế quốc công chúa của 100 năm trước , quả thật lúc đó không kì vọng sai mà , thật hoài niệm " ông ấy tiếp tục nói
Lylia có chút sửng sốt 100 năm sau vậy là cô ngủ 100 năm sau đó mới thức dậy với thần thể sao ?
" Cảm ơn ạ " Lylia đáp và đang trầm tư suy nghĩ
" Nhìn cô bé còn nhỏ nên chắc rất hiếu kì đúng không , nếu cô muốn thấy thánh nữ thì tới thánh đường gần nhất , nơi đó có hình ảnh của vị đó "ông lão cười nói
" Vâng ạ , xin chỉ đường cho cháu được không ạ ? "Lylia muốn xem thử
" Đi thẳng qua con chợ này sau đó đến ngã bốn , nhớ đi về bên phải là tới rồi " ông lão nhiệt tình
" Vâng cảm ơn ạ "lylia đáp
Đến thánh đường cô có chút nhát gan không dám vào nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ là xem chính bản thân mình ở 100 năm trước thôi nên cô bước vào
Gặp một người cô liền hỏi :
" Cho hỏi hình của thánh nữ Emilaina ở đâu ạ?"
Rất lâu rồi mới nhắc đến tên cũ , cô có chút nói lắp
Người đó nhìn cô rồi nhạc nhiên hỏi " cô bé biết tên thánh nữ sao? Cháu thích tìm tồi lịch sử sao? "
Lylia đáp " vâng"
Người nọ " Để ta đưa cháu vào trong "
Hai người đang đi lại gần một bức hình to để chính giữa một thánh điện ( có lẽ nơi đây là nơi để bọn họ thờ cúng cô )
" Đây là thánh nữ của đế quốc đã hi sinh để cứu lấy đế quốc này vào 100 năm trước " người nọ nói với thái độ tôn kính
"Cảm ơn ạ "Lylia cười khổ , 100 trước lúc cô chưa thức tỉnh thì người người căm phẫn , mất lòng tin vào hoàng thất , theo chân quý tộc bán đứng hoàng gia, còn khi cô thức tỉnh chết đi thì họ khóc lốc tôn thờ tưởng nhớ đến đây làm cô có chút ấm ức .
Lylia nhìn người trong ảnh thật không giống cô bây giờ
Mái tóc đen con ngươi nâu ,thiếu nữ như 18 tuổi , trên mặt ngũ quan đường nét khả ái thanh tú nhưng ánh mắt cứ bi thương
Lylia quay đi cô nghĩ nhìn chính bản thân được tôn thờ sau đó khóc thì rất xấu hổ
Đi ra khỏi thánh đường lylia nghĩ bụng sẽ tìm đến dinh thự của họ Rosse , dựa vào người dân ở đây thì hơn 80 năm trước thì Ame đã kết hôn với Leneon, họ chuyển đến dinh thự Auverchol sinh sống sau đó thì họ sinh con nối dõi và rồi gần như không thấy họ nữa.
_Dinh thự của họ Auverchol _
Cô dùng phép thuật dịch chuyển vào trong dinh thự , đi đến từng phòng nếu có người hầu thấy thì cô cho họ ngủ đi và đi tiếp , tiếp tục tiềm kiếm người bạn của mình ( do con người sử dụng đc mana thì tuổi thọ cao hơn có thể đến tận 200 tuổi và có trường hợp đặc biệt như Flower một trong các vị pháp sư hàng đầu là vì cô ấy bất tử nên lylia hi vọng họ vẫn còn sống )
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top