14. Rời khỏi nơi của thần
_Hai ngày sau_
Sau khi thông báo tin cho Maria và các anh chị biết thì Lylia đã nhận khá nhiều lời nhắn từ họ
Maria bảo rằng cách ít nhất năm mươi năm hãy về đây thăm bà ấy nhưng cô nghĩ rằng bản thân đi lữ hành cũng không tốn nhiều thời gian như vậy , cô nghĩ đi như vậy nhiều nhất sẽ mất năm , sáu năm thôi chứ không vài chục năm như Maria bảo
"Đừng đi mà , nếu em đi thì chị ở đây sẽ buồn chán lắm " đó là lời Lourily nói với cô
" Chị buồn chán sao? Chị vẫn đi chơi ở các nước gần đây đều đều mà ? Có khi chỉ cần cầm bản vẻ gương mặt chị hỏi người dân thì họ cũng biết chị luôn."và đây là cách Lylia đáp trả Lourily
Thoát khỏi dòng hồi tưởng
Bây giờ Windy đang chạy thay vì nói cô ấy đi bộ vì nó quá nhanh và cô theo sau cô ấy
Ven đường bắt đầu thấy những ngôi nhà có người sinh sống thưa thớt như những ngôi làng nhỏ
"Đây là ngoại ô của nước Athasia là một quốc gia cận thánh địa đó , nơi đây có hai mùa thôi mùa đông và xuân , nơi có ít quái vật hay ác ma phần lớn là con người sinh sống , họ phần lớn là tín đồ của Maria" Windy vừa đi phía trước dẫn đường vừa nói
" Hai mùa sao vậy đây là đang mùa xuân sao?"cô nói
"Đúm vậy bây giờ là thời điểm để kiếm tiền trang trải cuộc sống sau này của chúng ta nếu em muốn ăn ngon ngủ ngon trên hành trình này " Windy vừa nói vừa cười lớn , nhưng cô nghe nụ cười ấy thì giống cái kiểu cười của sự tham lam là sao
"Kiếm tiền là đây sao?" Cô nói
Windy đang cầm túi tiền được đưa từ người đàn ông nông dân điếm điếm
"Đúng vậy , làm giàu không khó đúng không? Chỉ cần bán mình cho tư bản "
Cô ấy nói câu đấy sau khi mà cô và cô ấy thu hoạch quần quật hàng chục thửa ruộng trồng rau ,quả từ sáng đến tối ( cô và Windy cải trang thành ma pháp sư , có ma thuật nhưng không sử dụng được hiệu quả nhiều nên thu hoạch cũng khá giống người bình thường, nhưng tốn sức khi thi triển ma thuật , cách thu hoạch giống người thường chủ yếu là dùng ma thuật cường hoá cơ thể để khoẻ mạnh hơn )
Lylia là một quý tộc không là hoàng tộc
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm công việc nào như vậy ,trải nghiệm đầu tiên này của cô khiến cô thấy rằng lúc trước khi làm công chúa cô đã quá tiêu sài hoang phí để bây giờ phải làm công việc chưa từng làm chỉ vì để kiếm tiền , chỉ vì tiền!
....
Windy đưa cô phân nửa túi tiền
" Đi thôi, hưởng thụ thành quả lao động ngay bây giờ " Windy nói
Sau khi đến một ngôi nhà lớn khá rộng so với các nhà ở thường ở đây , Windy dẫn cô vào quầy và nói với người đó rằng muốn một phòng đặc biệt hai giường và các thứ đồ ăn vân vân ...thì cô mới nhận ra đây là quán trọ hay trung tâm của một ngôi làng hay thành phố mà cô hay đọc trong sách
Cảm giác của cô bây giờ như một đứa trẻ được biết đến một thứ mới mẻ vậy mặc dù hơi mệt
...
Sau khi tận hưởng xong thì cô cuối cùng cũng rút ra được bài học trãi đời đầu tiên
" Tiền không bao giờ là đủ , có tiền thì mới hạnh phúc !"
Đó là câu Windy thường hay nói mà bây giờ Lylia cuối cùng cũng hiểu được rồi.
Trong khi cô đang suy nghĩ thì Windy bước đến gần giường cô và nói rằng
" Nơi đây thanh bình nhưng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát tiếp , băng qua kinh đô của quốc gia này thì chúng ta sẽ tới bắc lụt địa "
"Vâng "cô nói
"Nhìn em hơi tiếc nhỉ?"Windy
"Ai mà không thích yên bình chứ "cô
"Còn nhiều thứ thú vị lắm , khi em đến một nơi khác em cũng sẽ luyến tiếc nó thôi , lúc trước chị cũng tưởng rằng nơi chị sinh sống là đẹp nhất nhưng rồi thực tại khiến chị biết mình nghĩ sai, chị yêu tiền và chị nhớ nhung nhiều nơi hơi chị nghĩ " Windy nói
" Đúng rồi ,ý em là câu chị yêu tiền " Lylia nói
" Sau này em sẽ biết vì sao chị yêu tiền thôi " Windy
" Có lẽ bây giờ em biết rồi " cô nhún vai nói với Windy
Windy hơi ngưng trệ nhưng vẫn đáp Lylia
" Không ,em không hiểu đâu "
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top