11.Cuộc sống vui vẻ ?

_Thánh địa_

    Hôm nay là một hôm chẳng khác mấy với những hôm của 50 năm qua

     Cuộc sống ở thánh địa cứ trôi qua nhanh chóng như vậy thoáng chốc đã qua nửa cuộc đời của một con người rồi

     Nghĩ tới đây Lylia cảm thấy ước mơ sống trường tồn của những con người thật là như một trò đùa

     Vì những tháng ngày này của cô chẳng thấy một chút vui vẻ , thật sự chỉ có sự nhàng rỗi vì không có việc gì làm .

     Khoảng 30 mấy năm trước cô có trở về đế quốc Obelia để tham dự buổi lễ tang của Ame , khi đó cô được biết Ame và Leneon đã qua đời cùng nhau, khi được Royce thông báo thì họ đã được chôn cất rồi

  Khi cô đến Royce chỉ đưa cô một lá thư vào dòng ngắn ngủi :

   " Lylia à cậu hãy sống thật vui vẻ đừng buồn phiền hay hối tiếc chúng tớ vì chẳng qua chúng tớ đều là những con người mà thôi ,chuyện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra vì vậy mong cậu hãy xem chúng tớ như những người bạn tốt nhất và luôn sống trong tim cậu , mong cậu đừng tưởng nhớ chúng tớ như những người đã chết , hãy nhớ chúng tớ như là những người bạn mà ở tương lai cậu có thể gặp gỡ và hãy sống vui vẻ ở những ngày tháng tới như chưa từng có cuộc chia xa này "

     Cô biết họ muốn cô sống cho tương lai nhưng phải làm sao đây cô không thể không buồn , qua thật nhiều năm hai cậu ấy chắc đã được sinh ra ở một nơi khác rồi .

    Và cô đã chấp nhận nếu sau này những người bạn cô có thể sẽ quen biết nếu họ là những con người thì chuyện đó vẫn sẽ xảy ra cô biết họ không chết hẳn mà sẽ sinh ra ở một nơi khác thân hình khác nên cô chỉ có thể cầu nguyện sự an lành cho họ ở kiếp sau

....

   _Tại chính điện_

     Nơi đây hiện có 5 người ( nói vậy chứ thật sự thì họ chỉ có thân hình giống con người thôi chứ họ là thần linh)

" Tại sao sáng sớm lại tập trung ở đây vậy ?"

    Đó là tiếng của Auchives, có lẽ vì ngoại hình giống bé con nên là anh ấy có vẻ rất thích ngủ

" Đón chào người mới đó , chúng ta sắp có em mới bộ anh không vui sao?"

    Lourily nói với vẻ mặt tươi cười hớn hở

" Vui nhưng anh muốn ngủ đủ giấc để cao hơn "

"Anh sẽ mãi chỉ cao đến vậy thoi anh à , đừng cố chấp nửa "

    Lourily nói với vẻ mặt trêu chọc nhưng nhìn trong tình hình này thì không giống em gái chọc anh trai mà giống bà chị chọc em trai nhỏ tuổi

" Được rồi em đừng chọc nghẹo Auchives nữa Lourily, anh ấy sẽ khóc "

Lucas xen vào

" sao em lại hùa theo con bé như vậy hả ??"Auchives

"Được rồi nà , anh dễ thương như vậy cau có rất xấu đó " Lylia hùa vào

    Auchives đứng khựng vì không hiểu tại sao mọi người thay nhau công kích mình với những lời lẽ hoa mĩ (dễ thương) nhưng sát thương vô cực đó nửa

"Anh không để ý tới các em nửa đâu "

  Auchives hờn giận nói :

" Nhưng vẻ mặt anh lúc này dễ thương thật đó " Lylia nói

" THOI được rồi " Sofia nói câu đấy trong vẻ mặc mĩm cười nhưng với đôi mắt lạnh tanh, nhìn đã biết chị ấy sẽ đập bất kể ai nếu thốt ra câu nào nửa

" Vâng "bọn người Lourily và cô đồng loại bật ra

Bầu không khí yên tĩnh ập đến

Và đương nhiên Lourily không chịu được

" Lili em thử đoán em tiếp theo là nam hay nữ?"

"Nữ ạ , em thích em gái " cô đỏ mặt nói

" Ồ còn chị thì thích em trai giống như anh ấy thôi" Lourily vừa nói vừa chỉ Auchives

" Sao em lại..."

    Câu nói chưa kịp hết của Auchives thì giọng nói lạnh băng xuất hiện

"Louri à em ra đây với chị "

Sofia nói :

"À , không em bị đau bụng không tiện đi "

Lourily nói với giọng sợ hãi ngập ngừng

" Để chị dùng ma thuật giảm đau"

Cứ như vậy Lourily bị Sofia lôi đi

.....

"Mẹ về rồi đâyyy"

Maria vừa mới đi vào cung điện thì nói

" em mới đâu rồi mẹ ??" Cô nói

" nam hay nữ ạ ?" Auchives nhớ lời
Lourily nói nên cố chấp hỏi

Maria mỉm cười rồi xong đưa tay lên xoè ra, trong lòng bàn tay bay lên những hạt bụi vàng lấp lánh cả một chính điện

" Đây , em của các con đó "

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top