10- end

- aishh điên mất, cái thằng nhóc phiền phức này.

giờ tôi không có tâm trạng để phối đồ đâu, chộp lấy đại một chiếc áo len màu be vì trời đã tối, sương xuống mang theo một không khí lạnh thấu xương.

ánh mắt nó lia đến khi tôi vừa mới bước ra khỏi cửa nhà.

- đến làm gì ?

- em nhớ chị lắm.

- điên à ?

- em biết mình đã phạm sai lầm lớn rồi, nhưng chỉ mới lần đầu thôi..tha thứ...được không?

- về đi.

- còn sớm, đi dạo một vòng với em.

- nói gì đi, chị cũng nhớ em mà phải không?

- noona, làm ơn nói có

- không

- noona.. đừng gạt đi nhanh như vậy chứ!

- tôi bảo không, cậu về..tôi không tiếp

- noona !

tôi quay đi, bỏ lại cậu ta lớn tiếng kêu tôi. sương phủ vai tôi, nó tượng trưng cho nỗi buồn của tôi vậy.

nhiều lúc tôi tự hỏi, khi đẩy tôi sang một bên để hẹn hò với người con gái khác, cậu ấy có nghĩ đến cảm xúc của tôi khi 100% tình yêu của tôi bị cậu ấy xé toạc đi rồi vứt bỏ đi không?

tôi buồn lắm, cả đau lòng nữa. nhưng nếu cứ tiếp tục mối tình xé rách rồi dán lại như này thể chi bằng tôi chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taehyung