Chương 6: Xử lý công việc

Thiên Vân bước ra khỏi công ty, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ, nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô đã chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết, bản sửa đổi hợp đồng, cùng với những phương án ưu đãi mà cô tin chắc sẽ làm hài lòng khách hàng. Mọi thứ đều phụ thuộc vào cách cô trình bày và khả năng thuyết phục. Đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với một tình huống lớn như vậy, và dù có chút lo lắng, nhưng cô không cho phép bản thân lùi bước.

Đặt xe đến địa chỉ khách hàng trong một khu công nghiệp không xa, Thiên Vân cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Đôi tay cô nắm chặt vào nhau, miệng lẩm nhẩm lại những gì sẽ nói. Đây là một hợp đồng quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích công ty mà còn là cơ hội để cô chứng tỏ bản thân trong mắt giám đốc Cao Vũ Hàn.

Khi đến nơi, cô được một nhân viên lễ tân dẫn vào phòng họp. Phòng họp của khách hàng khá sang trọng, ánh đèn ấm áp và bầu không khí trang trọng khiến Thiên Vân càng thêm căng thẳng. Một nhóm người đang ngồi sẵn quanh bàn, trong đó có ông giám đốc điều hành, người mà cô sẽ phải gặp mặt và thuyết phục.

"Chào ông, tôi là Thiên Vân, đại diện cho công ty Bách Khoa. Xin lỗi vì sự bất tiện này," cô bắt đầu, giọng trầm và bình tĩnh. "Chúng tôi rất tiếc về sự cố vừa rồi và tôi có mặt ở đây để giải thích về lỗi mà chúng tôi đã mắc phải, đồng thời đưa ra một giải pháp sửa đổi để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên."

Ông giám đốc khách hàng, một người trung niên với gương mặt nghiêm nghị, nhìn cô chằm chằm. Thiên Vân cảm nhận rõ sự lạnh lùng trong ánh mắt ấy, nhưng cô không dao động. Cô mỉm cười, đưa ra bản sửa đổi hợp đồng cùng những đề xuất ưu đãi mà cô đã chuẩn bị.

"Chúng tôi hiểu rằng việc sai sót trong đơn hàng đã gây ra sự bất tiện cho quý công ty, và điều này là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, thay vì chỉ gửi một bản sửa đổi qua email như bình thường, chúng tôi muốn thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm của mình đối với sự hợp tác này. Vì vậy, tôi xin đề xuất một phương án sửa đổi hợp đồng, cùng với những ưu đãi đặc biệt như bảo hành mở rộng và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong ba tháng tới, để các bạn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm."

Thiên Vân không vội vàng, cô chậm rãi trình bày từng điểm một, giải thích rõ ràng và mạch lạc. Khi cô nói về các ưu đãi hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và bảo hành đặc biệt, cô nhìn thấy ánh mắt của một số người trong phòng có phần dịu lại. Cô tiếp tục: "Chúng tôi hiểu rằng không phải lời xin lỗi nào cũng có thể bù đắp được sự bất tiện, nhưng chúng tôi cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo rằng hợp tác giữa hai bên sẽ không bị ảnh hưởng."

Im lặng kéo dài một lúc. Thiên Vân cảm thấy trong không khí dường như có một sự thay đổi. Ông giám đốc khách hàng nhíu mày một chút rồi thở dài.

"Chúng tôi không chỉ cần những lời hứa, mà là hành động cụ thể," ông nói, nhưng giọng điệu đã dịu đi phần nào. "Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng không ai muốn mất đi cơ hội hợp tác lâu dài. Các bạn có thể đưa ra một giải pháp như vậy, chúng tôi sẽ xem xét."

Thiên Vân cảm thấy nhẹ nhõm. Cô tiếp tục giải thích một vài điểm trong hợp đồng sửa đổi, đồng thời đưa ra một số phương án linh hoạt cho khách hàng lựa chọn, từ việc cải tiến sản phẩm đến các chương trình khuyến mãi trong tương lai.

Cuối cùng, sau khoảng một giờ thảo luận, buổi gặp gỡ kết thúc. Ông giám đốc khách hàng mỉm cười, bắt tay cô: "Chúng tôi sẽ xem xét lại hợp đồng và sẽ sớm đưa ra quyết định. Cảm ơn cô vì đã chủ động giải quyết vấn đề này."

Thiên Vân rời khỏi phòng họp, trong lòng cảm thấy một sự nhẹ nhõm lớn. Mặc dù chưa có kết quả cuối cùng, nhưng cô đã có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Cô biết rằng dù khách hàng có chấp nhận đề xuất hay không, cô đã làm hết sức mình để sửa chữa sai sót và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Trên đường về công ty, Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết kết quả ra sao, nhưng ít nhất, cô đã làm những gì có thể để giải quyết tình huống khó khăn này. Và nếu có gì quan trọng hơn tất cả, đó chính là sự trưởng thành mà cô đã cảm nhận được qua mỗi quyết định, mỗi hành động.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng hôn đã tắt, trời tối dần, mang theo những cơn gió nhẹ thổi qua. Thiên Vân vừa bước xuống cửa ô tô, cô nhìn màn hình điện thoại "Khu D tầng 4 số phòng 203". Cô xách theo một giỏ hoa quả nhỏ đi về phía khu nhà D, bụng sôi lên vì đói, thân thể mệt mỏi sau một ngày làm việc. 

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa phát ra từ ngoài, giọng nói nữ vang lên bên trong:

"Vào đi"

Cô nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào, chị Yên đã gọt sẵn một đĩa hoa quả đặt ở bàn, thấy cô đến liền mời cô vào ghế ngồi, mặt vui hiện rõ lên mặt.

"Chị Yên..."

"Nào, ngồi xuống đi"

"Bé đã đỡ chưa chị?"

"Cháu đỡ rồi em ạ. Đã đi làm về muộn rồi còn mất công đến đây thăm cháu. Đã kịp ăn gì chưa đấy?"

"Dạ em ăn rồi"

"Nào, ăn hoa quả đi. Tiểu Mễ, đây là cô Thiên Vân, cô đến thăm con đấy"

Gương mặt khả ái của cô bé nằm trên giường dần nở một nụ cười tươi, nhưng nét mặt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi, cánh tay nhỏ cũng đang phải tiếp nước. Cô khẽ cười đi đến bên giường, xoa đầu cô bé:

"Tiểu Mễ, cho cô gọi cháu là tiểu Mễ nhé"

"Dạ"

"Cháu thấy đỡ mệt chưa? Còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Cháu ổn ạ. Cô ơi, cô thật xinh đẹp"

Thiên Vân nghe đến đây liền cười tươi, véo nhẹ má cô bé:

"Ai dạy cháu cách nịnh nọt thế hả?"

"Tiểu Mễ nói thật đó ạ"

Cứ thế tiếng cười nói vang lên, sự ấm áp vui vẻ tràn ngập trong căn phòng ấy. Thật ra cô nghĩ dù sao khi vào công ty, chị Yên cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, vậy nên cô cũng muốn đáp lại sự tử tế và tốt bụng ấy. Cô nghe mọi người trong công ty nói chị Yên là một người mẹ đơn thân, chị Yên và chồng cưới nhau được 2 tháng thì anh gặp tai nạn, dẫn đến không qua khỏi. Kể từ đó, chị một thân một mình nuôi đứa nhỏ, hai mẹ con sống dựa vào nhau. Nói thật, cô khâm phục chị Yên và khâm phục cả bé tiểu Mễ, một người phụ nữ kiên cường và một đứa trẻ hiểu chuyện, họ xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh đèn chiếu rọi xuống con đường quen thuộc, cô lê thê bước chân nặng trĩu về phòng. Nhìn đồng hồ đã là hơn 9h tối, vậy mà cô vẫn chưa được đút gì vào bụng, à có một miếng táo. Thiên Vân thở dài một hơi, cô đang nghĩ đến lát về sẽ ăn gì. 

Cánh cửa phòng được mở ra, Thiên Vân nằm bịch xuống giường, cô không nghĩ làm việc ở công ty mới lại mệt đến vậy, chỉ mới hơn 3 tháng cô đã sụt mất 4 cân. Cô móc điện thoại trong túi xách đưa lên xem, có tin nhắn từ bạn trai:

"Em đi đâu mà không có thời gian nhắn tin cho anh?"

Thiên Vân lười giải thích, cô quá mệt mỏi rồi, cô không thèm đọc tin nhắn, đứng bật dậy đi đến tủ lạnh, vô thức mở ra...bên trong...không có gì ngoài hai quả trứng gà. 

Lúc này thân thể như bị ai đánh cho vài cái vậy, nó đau nhức và ê ẩm vô cùng. Thiên Vân đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào nhà tắm. 

Trong đầu cô hiện giờ vẫn là suy nghĩ loanh quanh luẩn quẩn về chuyện tình cảm, có lẽ ... nó nên kết thúc rồi. 

Thiên Vân cầm điện thoại lên đặt một bát bún ở tiệm mì cách nhà khoảng 3km, đó là tiệm mì mà cô thường xuyên đặt về nhà, nó khá là hợp khẩu vị với cô. Nằm trên giường lớn, cô mở điện thoại định trả lời tin nhắn của bạn trai thì lướt một hồi thấy ai ai cũng khoe quà. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày mà đáng ra mọi cô gái đều sẽ được nhận quà từ bạn trai. Lúc này, Thiên Vân bất giác cười nhạt, đã 4 năm rồi, cô cũng đã quá quen với việc không nhận được bất kỳ câu chúc hay món quà nào rồi, lần này rồi cũng vậy thôi. 

Đúng lúc này, điện thoại liền reo số lạ, cô nhấn nút nghe:

"Có phải cô Nguyễn Thiên Vân không ạ?"

"Là tôi đây"

"Cô xuống nhận hàng"

"Tôi có hàng gì thế?"

"Quà của cô đó"

Nhận hàng trên tay, cô mừng thầm hay là bạn trai cô tặng, hai ánh mắt sáng rực lên, lòng vui như mở hội. Cô cầm tấm thiệp ghi lên đọc: "Bạn yêu, ngày hôm nay cậu xứng đáng nhận được nó, cậu không cô đơn nên đừng tủi thân nhé. Chị Ly yêu Vân Vân nhiều"

Chuông điện thoại reo:

"Nhận được quà chưa?"

"Cảm ơn cậu"

"Cảm ơn gì chứ, chị đây không để bạn yêu của chị thiệt thòi, nghe chưa"

"..."

"Được rồi, cúp đây, đang đi chơi với ừm hứm..."

Thiên Vân bật cười, gật nhẹ đầu rồi tắt điện thoại. Cô mở hộp quà, bên trong là một chiếc váy hàng hiệu. Nhưng sao cô vẫn không thể vui nổi, đã từ lâu cô không có cảm giác nhận được món quà, đã từ lâu cô đã không còn vui khi yêu. 

Thiên Vân dựa người vào tường lạnh, nhắn tin lại cho bạn trai:

"Em đây, hôm nay nhiều việc quá nên giờ mới được ăn. Cũng 10h rồi, anh ngủ đi nhé, mai anh còn đi làm nữa"

"Ừ" 

Giây phút đó, cô biết mình nên buông tay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top