Chương 4: Tiến triển công việc


Mùa hè ở thành phố như một chiếc lò nung khổng lồ. Buổi sáng, mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng chói chang xuống phố xá đông đúc. Cái nóng bức khiến người ta chỉ muốn tìm đến những quán cà phê điều hòa hay những trung tâm mua sắm mát mẻ. Những con phố hối hả, tiếng còi xe vang lên không ngừng, mùi khói xe lẩn vào không khí nặng nề.

Khi chiều đến, nắng vẫn rực rỡ, nhưng không khí bắt đầu dịu lại một chút. Vài cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng vẫn không đủ để xua đi cái oi ả của ngày hè. Đến đêm, thành phố lấp lánh dưới ánh đèn đường, dòng người bớt vội vã, chỉ còn tiếng cười nói khe khẽ trong các quán xá. Dù cái nóng vẫn còn đâu đó, nhưng mùa hè ở thành phố luôn có một vẻ đẹp đặc biệt, giữa nhịp sống nhanh và những phút giây thư thả hiếm hoi.

Thiên Vân đã tính đến nay là làm việc được ở điện tử bách khoa được 3 tháng, thời gian trôi qua nhanh như cơn gió.

Cao Vũ Hàn bước vào phòng họp, với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt tập trung vào chiếc điện thoại. Anh vừa hoàn tất cuộc gọi với đối tác, giờ chỉ còn vài phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Mặc dù là giám đốc điều hành của công ty điện tử Bách Khoa, anh luôn thích làm việc trực tiếp với đội ngũ của mình để nắm rõ tình hình, nhất là trong những dự án quan trọng.

Vừa vào phòng, anh dừng lại một chút. Trên bàn, một đống tài liệu về dự án mới được đặt gọn gàng, và ngay cạnh đó là Thiên Vân – nhân viên mới của phòng kinh doanh. Cô đang cúi xuống viết một số ghi chú vào sổ tay, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của anh.

"Trưởng phòng Yên, chị có thể giải thích cho tôi về báo cáo này không?" Cao Vũ Hàn lên tiếng, giọng trầm và không có chút cảm xúc.

Thiên Vân giật mình ngẩng lên. Dù đã nghe nhiều về giám đốc Cao Vũ Hàn – một người nổi tiếng nghiêm khắc và khó tính – nhưng giờ đây, đứng đối diện với anh, cô vẫn không thể che giấu được chút bối rối.

Thật ra bản báo cáo này là cô viết, cô đã xung phong đưa ra một bản báo cáo dựa trên kinh nghiệm cô có được ở công ty cũ qua 6 tháng làm việc. Trưởng phòng Yên khẽ nhìn bản hợp đồng rồi nhìn cô:

"Sếp Cao, con trai tôi đang nằm viện nên tôi đã giao việc viết báo cáo cho Thiên Vân. Sếp Cao có thể để cô ấy giải thích về bản báo cáo này không?"

"Ừm"

"Dạ... Giám đốc, là về dự án hợp tác với đối tác X, phải không ạ?" Thiên Vân cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng có chút lo lắng. Cô là nhân viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng hôm nay là cơ hội để cô thể hiện khả năng của mình.

Cao Vũ Hàn gật đầu, không nói gì thêm, chỉ chờ cô giải thích. Thiên Vân mở báo cáo ra, chỉ tay vào một mục trong đó. "Dạ, phần này là chiến lược quảng bá sản phẩm mới. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ tập trung vào ba kênh truyền thông chính. Tuy nhiên, tôi nhận thấy trong bảng kế hoạch có một số thiếu sót nhỏ về thông tin phân tích thị trường và đối thủ. Tôi đã điều chỉnh lại một chút và sẽ bổ sung thêm số liệu trong báo cáo cuối cùng."

Cao Vũ Hàn không ngắt lời, chỉ lắng nghe. Trong khi Thiên Vân nói, anh quan sát từng cử chỉ của cô. Mặc dù cô còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong công ty, nhưng sự tự tin trong giọng nói và sự chuẩn bị kỹ càng khiến anh phải để ý.

"Cô nghĩ sự điều chỉnh này sẽ giúp dự án thành công hơn sao? Cô cũng biết ông Takashi là người Nhật, việc yêu cầu sự hoàn chỉnh trong công việc là điêu ông ưu tiên hàng đầu. Tôi không muốn có bất cứ sai sót nào ở đây" Anh hỏi, đôi mắt sắc bén như muốn thấu suốt mọi thứ.

Thiên Vân khẽ mím môi, cố gắng trả lời một cách chắc chắn: "Dạ, tôi nghĩ rằng nếu có thêm các dữ liệu so sánh với đối thủ, chúng ta sẽ dễ dàng thuyết phục được đối tác về tính khả thi của chiến lược này. Việc này cũng giúp chúng ta chủ động hơn trong việc điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết."

Cao Vũ Hàn không nói gì trong vài giây, ánh mắt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng có phần chăm chú hơn. Anh đưa tay lên vuốt cằm, dường như đang suy nghĩ kỹ về những gì cô vừa nói. Cuối cùng, anh nhíu mày, nhẹ nhàng đáp: "Tốt. Nhưng nhớ kỹ, không chỉ làm tốt công việc của mình, mà còn phải hiểu rõ hơn về nhu cầu của đối tác."

Thiên Vân gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh không chỉ đồng ý mà còn đưa ra lời khuyên. Dù cô không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng trong lòng cô cảm nhận được sự khích lệ từ những lời nói của Cao Vũ Hàn.

"Tôi sẽ làm theo chỉ đạo của giám đốc. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội đóng góp," Thiên Vân nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

Cao Vũ Hàn nhìn cô một lúc, rồi ánh mắt của anh dừng lại ở đống tài liệu trên bàn. Anh khẽ gật đầu, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra, anh nói thêm một câu:

"Nhớ theo dõi sát sao tiến độ của dự án. Nếu có gì cần hỗ trợ, báo với tôi."

Thiên Vân nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như mình vừa bước qua một cánh cửa quan trọng. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng cô đã có cơ hội thể hiện khả năng của mình. Và trong khoảnh khắc đó, cô cũng nhận ra rằng, một người như Cao Vũ Hàn, dù rất khó gần, nhưng lại luôn nhìn nhận công việc rất nghiêm túc và công tâm.

Sếp Cao vừa rời khỏi, trưởng phòng Yên liền nói:

"Thiên Vân, làm tốt lắm, cứ thế phát huy nhé"

"Dạ... em phải cảm ơn chị đã tin tưởng em mới đúng"

"Sếp Cao đã nói thế, vậy thì đợt này em cùng chị theo dõi sát sao bên bản hợp đồng của ông Takashi nhé"

"Em...em được làm hả chị?"

"Có gì mà không được, sếp Cao cũng nói tốt rồi mà"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng đã dần tắt, giờ tan tầm khiến đường ở Thượng Hải tắc dài cả đoạn đường, Thiên Vân mệt mỏi đi bộ trên vỉa hè, dưới tay xách một túi rau cô mua được ở siêu thị gần nhà. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, là Tương Ly gọi cho cô:

"Sao thế?"

"Cậu quên nay đi ăn sinh nhật mình à?"

"À chết, tớ quên mất. Giờ tớ về tắm rửa rồi qua nhé. Ở nhà cậu à?"

"Nguyễn Thiên Vân, cậu không đọc tin nhắn à? Để tớ gửi địa chỉ cho cậu"

"Được, vậy cúp máy nha"

"Đến ngay đó"

Nói rồi cô chạy nhanh về nhà trọ, thở hắt ra vì mệt, chạy thẳng vào tủ quần áo lấy tạm một bộ váy đơn giản mặc lên người rồi đi thẳng vào nhà tắm. 

Tắm xong liền bước ra makeup một chút lên gương mặt, thay chiếc váy trắng cổ vuông, cùng đôi giày cao gót màu trắng. Cô vội vàng cầm túi xách đeo lên vai, trước khi đi còn không quên nhắn tin cho Vương Kỳ là cô sẽ đi ăn sinh nhật Tương Ly. 

Bắt taxi đến nhà hàng theo địa chỉ Tương Ly gửi, vừa xuống xe, cô đã bất ngờ khi đó là một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm Thượng Hải, vừa đến sảnh đã có nhân viên ra tiếp đón:

"Xin chào quý khách, mời vào"

"..."

"Không biết quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"

Thiên Vân liền mở điện thoại, đưa đến trước mặt cô nhân viên nhà hàng:

"Phiền chị đưa tôi đến phòng này"

"Dạ được ạ"

Vừa bước vào căn phòng sang trọng, cô khá ngạc nhiên khi bên trọng được trang trí rất đẹp, một căn phòng rộng được thiết kế theo phong cách châu Âu, vừa mắt khách hàng. Tương Ly nhìn thấy cô liền chạy ra:

"Vân Vân, sao giờ mới tới hả?" Giọng trách móc của cô bạn thân 

"Tắc đường mà"

"Vào đi, ngồi đây" 

Cô ngồi xuống ghế, xung quanh chiếc bàn tròn có thêm vài người nữa, nhưng ánh mắt cô dừng lại trước một người đàn ông, nhìn qua có thể đoán người này cũng phải U40. Cô hơi bất ngờ vì đã từng nghe Tương Ly kể là đang hẹn hò cùng một người đàn ông hơn tuổi, không lẽ là người này?

Tương Ly lúc này vui vẻ nói: 

"Vân Vân, tớ giới thiệu với cậu một chút. Đây là Trần Hựu, là bạn trai tớ"

Trần Hựu nghe đến đây khẽ nhìn cô cười mỉm, ánh mắt nhìn cô có vài phần phán xét khiến cô có chút dự cảm không tốt về người này

"Còn đây là Nguyễn Thiên Vân, bạn thân em"

"Chào em" Trần Hựu nhìn chằm chằm cô cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, ngay từ khi bước vào căn phòng này, hắn ta đã nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới.

Ăn uống một lát, cô liền nói:

"Tớ ra ngoài đi vệ sinh một lát."

"Đợi tớ, tớ đi cùng" Tương Ly nói

*Nhà vệ sinh:

Thiên Vân dựa người vào bức tường lớn, cô nhìn chằm chằm người bạn thân, ánh mắt có chút rối bời, hít vài hơi mới dám nói:

"Tiểu Ly, cậu với bạn trai quen nhau bao lâu rồi?"

"Hmmm, 3 tháng. Sao thế"

"Tớ cứ cảm thấy hắn ta không phải người tốt. Hắn ta bao nhiêu tuổi ?"

"42"

Cô nghe đến đây, bỗng đập mạnh tay lên mặt đá:

"Cậu...cậu quen người có vợ à?"

"Anh ấy ly hôn vợ rồi"

"Ly hôn vợ? Anh ta nói với cậu vậy à? Hay anh ta đưa giấy ly hôn cho cậu xem?"

"Vân Vân, anh ấy rất tốt với tớ. 3 tháng qua yêu nhau, số món quà tớ nhận được còn nhiều hơn tình cảm 4 năm của cậu đó. Cậu phải nên nhớ đàn ông chỉ chi tiền cho người anh ta yêu. Vậy nên cậu không cần lo cho tớ. Hôm nay sinh nhật tớ, anh ấy cũng đặt nhà hàng 5 sao ở Thượng Hải chỉ vì muốn tớ vui"

"...Tiểu Ly, cậu với ông ta lên giường với nhau chưa?"

"Đều là những người trưởng thành rồi"

"Tiểu Ly, bảo vệ tốt bản thân, được không?"

Tương Ly khẽ cười, ôm lấy tay cô nũng nịu:

"Chị Nguyễn của em, chị yên tâm đi mà"

Thiên Vân khẽ thở dài: "Vậy được rồi, cậu vào đi, tớ phải về làm nốt báo cáo"

"Bây giờ luôn à?"

"Ừm. Sẽ bù cho cậu hôm khác chỉ có hai ta thôi, được không?"

"Nhớ đấy"

Thiên Vân cười tươi, vỗ nhẹ lên vai Tương Ly.

Đợi cô bạn thân đi khuất, Tương Ly liền quay lại phòng, vừa ngồi xuống ghế Trần Hựu đã gặng hỏi:

"Bạn em đâu rồi?"

"À, cậu ấy về rồi. Có chút việc"

"Đó là cô bạn thân em từng kể với anh đấy à?"

"Ừm."

Cô đang đứng đợi taxi ở sảnh thì có một chiếc xe ô tô đen sang trọng dừng trước sảnh, tài xế đi ra mở cửa xe cho một đôi nam nữ. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là người bước xuống xe đó là giám đốc Cao Vũ Hàn và một nữ minh tinh Vy Sương, nhìn hai người đang khoác tay nhau trông rất tình tứ. Ánh mắt cô bất ngờ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cao Vũ Hàn nhìn cô vài giây rồi lướt qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top