Chương 3: Phòng kinh doanh

Cơn mưa buổi chiều bắt đầu rơi từ lúc nào không ai rõ, chỉ biết rằng bầu trời đã chuyển màu xám xịt, mây kéo đến nặng trĩu như thể muốn đổ sụp xuống. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ như lông vũ, nhưng không lâu sau, chúng bắt đầu rơi dày hơn, nện xuống mặt đất như những nhịp trống rền vang, mỗi tiếng đập là một nhắc nhở về sự vô thường của thiên nhiên.

Gió thổi mạnh, cuốn theo làn mưa vào từng ngõ nhỏ, tạo thành những dòng nước nhỏ len lỏi qua từng khe cửa, khiến không gian trở nên mờ ảo, ướt đẫm. Những chiếc lá cây, vốn xanh tươi, giờ đây như thấm đẫm nỗi niềm, rủ xuống dưới sức nặng của nước. Cả khu vườn như chìm trong một lớp sương mờ mịt, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng gió xào xạc, vỗ về những cành cây yếu ớt.

Trên con đường làng vắng vẻ, mặt đất loang lổ những vũng nước đọng. Mọi thứ như lắng lại trong sự im lặng của cơn mưa, chỉ có tiếng nước chảy róc rách, tạo nên một bản nhạc du dương, khiến lòng người ta bỗng nhiên cảm thấy trống vắng, nhưng cũng đầy yên bình. Mưa như làn sóng cuốn đi tất cả bụi bặm, cho không gian một vẻ đẹp thanh khiết, vừa hư ảo, vừa thực tế.

Cơn mưa nhẹ dần, rồi lại trở nên tạnh. Không khí se lạnh, trong lành hơn hẳn, làm cho mọi vật trở nên tươi mới, như được sinh ra lại từ những hạt mưa. Cảm giác ấy, vừa lạ lẫm, vừa thân quen, làm lòng người bỗng chợt nhẹ nhõm, như thể mưa đã rửa sạch mọi muộn phiền, chỉ còn lại sự bình yên.

Thiên Vân bước chân nặng trĩu trên đường, cô dừng chân trước quán trà sữa có tên là "Tình yêu còn mãi", cô đứng bất động một hồi lâu, sau đó khẽ cúi đầu nhìn xuống mặt đất, hai hàng nước mắt khẽ rơi. Cô còn nhớ, lần gần đây nhất là 10 tháng trước, Vương Kỳ đến Thượng Hải, cô cùng bạn trai đi đến quán trà sữa này, cả hai ngồi bên cạnh nhau hai tiếng đồng hồ để ngắm nhìn người người qua lại qua khung cửa kính, lúc đó nghĩ thật bình yên biết bao nhiêu.

4 năm thanh xuân của cô, là tất cả tình cảm mà cô đem hết cho Vương Kỳ, trong 4 năm đó cô đã nhiều lần tủi thân đến phát khóc. Vào những ngày lễ, ngày mà khi bước chân ra đường, cô nhìn dòng người đi qua, ai cũng có đôi có cặp, nhìn các cô gái được cầm trên tay món quà lớn nhỏ bạn trai tặng, cô đã ghen tỵ rất nhiều. 4 năm yêu nhau, một món quà cô cũng chưa từng được nhận, ngay cả đến ngày sinh nhật của mình, cô cũng không nhận được một lời chúc từ người cô gọi là bạn trai. Có phải như vậy là thiệt thòi lắm không? 

Thiên Vân còn nhớ, hôm đó là tháng 11 dương lịch, khi mà cô suy nghĩ rất nhiều lần về việc có nên bảo bạn trai mua tặng mình chiếc lắc chân hay không. Cô sợ bạn trai sẽ từ chối, vì cô biết người bạn trai này hình như không hề muốn tiêu cho cô bất cứ thứ gì cả. Và rồi cô nhận lại lời nói suông và không có sau đó nữa. 

Nghĩ lại, cô luôn sợ bạn trai thiệt thòi, chỉ cần thấy gì đẹp, cô sẽ nghĩ đến Vương Kỳ, cô muốn quan tâm đến bạn trai, cũng muốn mua cho anh ấy cái này, cái kia. Và tình cảm ấy luôn xuất phát từ một phía, người ta muốn nhận chứ không hề muốn cho đi...

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm, ánh bình minh vừa kịp chiếu rọi qua khung cửa sổ, Thiên Vân đã thức dậy từ rất sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu công việc mới tại công ty điện tử Bách Khoa – một công ty nổi tiếng với những dự án công nghệ lớn. Cô cảm thấy hơi hồi hộp, nhưng đồng thời cũng tràn đầy hy vọng về tương lai. Dù đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nhưng không thể phủ nhận rằng, cô vẫn có chút lo lắng trước một ngày mới mẻ, chưa từng biết trước sẽ ra sao.

Cô chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, đôi giày cao gót đen lấp lánh. Khi nhìn mình trong gương, Thiên Vân cố gắng cười, tự nhủ rằng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đây là cơ hội lớn mà cô không thể bỏ qua, và dù còn nhiều điều mới mẻ, cô sẽ phải tự tin và nỗ lực hết sức.

Lúc cô đến công ty, mọi thứ đều có vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn cô tưởng tượng. Cảnh vật xung quanh sạch sẽ, hiện đại, và mọi người di chuyển nhanh chóng như những chiếc bánh răng trong một cỗ máy lớn. Thiên Vân cảm nhận được một luồng không khí sôi động nhưng cũng rất căng thẳng. Các đồng nghiệp đi lại vội vã, trao đổi công việc trong khi cô đứng giữa sảnh, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Một cô nhân viên phòng hành chính bước đến, nở nụ cười thân thiện: "Chào bạn, bạn là Thiên Vân phải không? Tôi là Tần Hương Chi, làm ở phòng nhân sự. Hôm nay bạn sẽ tham gia một buổi giới thiệu về công ty, sau đó sẽ được hướng dẫn về các công việc cụ thể."

Thiên Vân gật đầu, cảm ơn cô Tần và theo cô ấy vào một phòng họp nhỏ. Mặc dù vẫn còn chút bỡ ngỡ, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp.

Buổi sáng diễn ra khá suôn sẻ. Thiên Vân được giới thiệu về các phòng ban, quy trình làm việc và các dự án công ty đang thực hiện. Cô lắng nghe rất chăm chú, ghi chú tất cả những điều quan trọng, không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Mọi thứ dường như khá rõ ràng, nhưng bên trong, Thiên Vân vẫn cảm thấy có một chút mơ hồ. Cô biết rằng, hôm nay chỉ là sự khởi đầu, và từ giờ phút này, mọi thứ sẽ dần trở nên quen thuộc hơn.

Sau khi buổi giới thiệu kết thúc, Thiên Vân được dẫn đến phòng kinh doanh, nơi cô sẽ làm việc. Tất cả mọi người trong phòng đều đang bận rộn với công việc của mình. Thiên Vân ngồi vào bàn làm việc của mình – một góc nhỏ gần cửa sổ. Trước mặt cô là chiếc máy tính, tài liệu và một đống công việc đã được lên kế hoạch.

Bất chợt, cửa phòng bật mở, và một người đàn ông bước vào. Thiên Vân ngẩng lên, không khỏi hơi giật mình khi nhận ra anh chính là Cao Vũ Hàn – giám đốc điều hành của công ty. Anh mặc một bộ suit đen, dáng vẻ lạnh lùng và tự tin. Anh bước vào với một ánh mắt sắc bén, không chú ý nhiều đến xung quanh. Thiên Vân vội vàng đứng dậy, nhưng cũng không biết nên làm gì.

Sếp Trương cùng sếp Cao đi vào, nhìn hai người phát ra hào quang khiến ai cũng phải ngước nhìn đầy hâm mộ và kính phục. Cô đã nghe nói sếp Trương và sếp Cao cùng thành lập công ty khi còn trẻ tuổi, để đi đến được ngày hôm nay, cũng là sự cố gắng nỗ lực mà không phải ai cũng làm được. 

Tiếng chị trưởng phòng văng văng bên tai, cô khẽ nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt đó như đã nhìn thấy ở đâu đó. 

"Các bạn nhân viên, các bạn đã nhiều lần hỏi về sếp Cao phải không? Hôm nay sếp Cao chính thức về Thượng Hải làm việc sau một khoảng thời gian dài vắng mặt và chỉ điều khiển từ xa. Các bạn cũng biết những hợp đồng lớn nhỏ đều là sếp Trương và sếp Cao của chúng ta đem về. Mọi người cho một tràng vỗ tay đi nào"

Trương Tư Minh khẽ cười, đập nhẹ vào người anh như ra hiệu. Nhưng Cao Vũ Hàn không nói gì, chỉ nhìn xung quanh nhân viên một lượt, sau đó liền dừng trước gương mặt cô vài giây. 

"À haha giới thiệu với mọi người, đây là sếp Cao - Cao Vũ Hàn. Sếp Cao có hơi khó tính, làm việc nghiêm túc, các bạn cũng nghe danh lâu rồi phải không. Thời gian tới sẽ tiếp xúc nhiều, mong mọi người cố gắng làm việc"

Tất cả mọi người đều cười tươi gật đầu. Lúc này Trương Tư Minh cũng đưa mắt về phía cô như bất ngờ. Giọng Cao Vũ Hàn đều đều vang lên:

"Trưởng phòng Yên, vào phòng tôi trao đổi công việc"

Không khí bắt đầu trùng xuống, Trưởng phòng cùng hai sếp đi vào trong phòng, cánh cửa dần đóng lại. Mấy nhân viên thì thầm to nhỏ khiến cô cũng nghe lỏm được:

"Thấy chưa? Đã bảo là sếp Cao không đùa được mà"

"Lại lỗi gì nữa nhỉ?"

"Nhìn mặt sếp Cao lạnh lùng như vậy, ai mà dám ho he nửa lời"

"Ngày trước làm việc với sếp Trương vui bao nhiêu, giờ làm việc với sếp Cao chắc tôi chết"

"Sợ thật đấy huhu"

Thiên Vân mặc kệ ai nói gì, cô đi đến chỗ bàn làm việc, xử lý công việc đã được giao, nguyên chỉ đống công việc này cũng khiến cô mệt đầu rồi, hơi đâu nhiều chuyện nữa. Cô đâu biết sếp Cao là ai, chỉ cần không làm sai thì sẽ không bị mắng.

Cao Vũ Hàn đứng trước bàn làm việc của trưởng phòng kinh doanh, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào chị Yên. 

"Phòng kinh doanh đã để xảy ra sai sót trong báo cáo dự án hợp tác với đối tác X. Sản phẩm mẫu không được kiểm tra đúng tiêu chuẩn trước khi gửi đi, và thông tin chi tiết về các tính năng chưa đầy đủ. Đó là một lỗi nghiêm trọng, bởi nếu đối tác phát hiện ra, chúng ta không chỉ mất hợp đồng mà còn tổn thất uy tín lớn." Giọng anh đanh thép vang lên, khiến người đối diện sợ hãi 

Trưởng phòng kinh doanh cúi đầu, giọng nhẹ nhưng có chút căng thẳng: "Dạ, giám đốc, chúng tôi đã quá chủ quan trong khâu kiểm duyệt, và một số thông tin đã bị bỏ sót trong quá trình chuẩn bị tài liệu. Chúng tôi sẽ điều chỉnh ngay lập tức."

Cao Vũ Hàn không ngừng quan sát, nhấn mạnh: "Cần phải có kế hoạch sửa chữa ngay, không thể trì hoãn. Tình huống này sẽ không được phép tái diễn. Đừng để sai lầm nhỏ làm hỏng toàn bộ dự án."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Mọi người đều hiểu rằng, dưới sự lãnh đạo của Cao Vũ Hàn, không có chỗ cho sự sai sót hay thiếu sót.

Sau khi ra khỏi phòng, Cao Vũ Hàn cùng Trương Tư Minh đi thẳng vào thang máy, lúc này Trương Tư Minh mới nói:

"Cậu vừa mới về đã gây sức ép cho họ như vậy, cẩn thận không lại gậy ông đập lưng ông đấy"

"Trương Tư Minh, cậu xem nhân viên của cậu đã làm việc như nào đi."

"Thôi được rồi, lỗi tôi"

"..."

"Mà cô gái tối hôm ở quán bar nôn trên người cậu, là cô gái trong phòng kinh doanh phải không?"

"..."

"Này, tôi nhận ra đấy. Trương Tư Minh tôi nếu chuyện gì thì không nói nhưng nhớ mặt các cô gái thì không quên được đâu"

"Cậu mà không quản lại nhân viên, cậu không xong với tôi đâu"

"Biết rồi, biết rồi. Biết cậu về mà khó tính như này, tôi để cậu ở bên Mỹ còn hơn"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top