Chương 2: Vô tình gặp gỡ
Thiên Vân ngủ dậy một giấc, nhìn đồng hồ đã là 4h chiều, đúng lúc có điện thoại vang lên, là bạn trai của cô:
"Em đang làm gì đấy?"
"Em vừa ngủ dậy"
"Tuần này em có về không?"
"Chắc em không về, hình như tuần này anh được nghỉ cuối tuần đúng không? Hay anh lên đây với em đi."
Nhắc đến đây, bạn trai cô bỗng khó chịu, gượng gạo:
"Được nghỉ thì anh ở nhà nghỉ ngơi, lên làm gì? Sao em không về?"
"Anh biết mấy hôm nay em bị ốm, em muốn anh lên có người bên cạnh, mà anh lại hỏi lên làm gì?"
"..."
"Anh lại bắt đầu im lặng nữa rồi đấy. Anh lúc nào cũng vậy, anh nói anh yêu em nhưng khi yêu xa toàn là em chạy về với anh, có bao giờ anh thấy em ốm mà quan tâm em chưa? Anh lúc nào cũng chỉ cần thể xác của em, cuối cùng anh yêu em vì cái gì?"
"Em nói hơi quá đáng rồi đấy"
"Em nói sai chỗ nào? Cứ có cuộc vui là anh đều xin nghỉ hoặc đều xin về sớm để đi, nhưng chưa bao giờ anh vì em mà xin nghỉ hoặc xin về sớm để dành thời gian cho em. Anh nói dạo này công ty ít việc, anh được nghỉ thì em mới bảo anh lên với em, chứ không em cũng không bắt anh lên đây. Anh lúc nào cũng rảnh thì em là lựa chọn cuối cùng. Em hỏi anh, anh có thật sự yêu em không?"
Bạn trai cô bắt đầu khó chịu, cáu gắt đáp:
"Vậy anh bảo em về An Huy làm cho gần anh và bố mẹ, em có chịu không? Bây giờ khi một mình ở đất Thượng Hải thì em lại kêu. Anh bây giờ cũng 28 tuổi rồi, đã đến lúc nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Em đã bao giờ nghĩ đến việc về gần anh sau đó nghĩ đến chuyện hai đứa chưa?"
"Vương Kỳ, anh đã để em yên tâm chưa, anh chưa bao giờ nhắc với em chuyện cưới xin hay tương lai hai đứa. Chỉ khi em hỏi sau này anh lấy em không thì anh nói có nhưng anh chưa bao giờ thể hiện điều đó, anh coi em là đứa trẻ con chỉ nghe lời nói suông à?"
"Đừng nói nữa"
Vừa dứt câu, Vương Kỳ cúp điện thoại, để lại người con gái ấm ức đến phát khóc. Cô yêu anh nhưng cô thật sự không tin rằng người con trai này sẽ cho cô được hạnh phúc, bố mẹ ngăn cản nên cô cũng không thể làm đứa con bất hiếu. Mối tình 3 năm của cô đâu thể nói bỏ là bỏ, đâu thể nói buông là buông. Cô ấm ức khiến nước mắt tuôn trào như mưa, lăn dài trên hai gò má.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Quán bar này không giống những quán bar náo nhiệt thường thấy trong các khu phố sầm uất. Nó nằm ở góc khuất của thành phố, nơi không gian yên tĩnh và nhẹ nhàng như một ốc đảo trong cơn bão của cuộc sống hối hả. Âm nhạc ở đây không phải là những giai điệu mạnh mẽ, mà là những bản nhạc jazz nhẹ nhàng, những khúc ca acoustic du dương, vừa đủ để lấp đầy khoảng không gian mà không làm át đi sự tĩnh lặng cần thiết. Không khí xung quanh quán đầy sự thư giãn, không vồn vã, cũng không ồn ào, khiến mỗi khách hàng đến đây đều cảm thấy như tìm được một nơi để thả lỏng tâm hồn.
Cao Vũ Hàn cùng Trương Diệu Minh ngồi ở quầy bar, ngược ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống chiếc bàn gỗ tối màu. Anh không hề vội vã, không nghĩ đến công việc hay những lo toan của những ngày dài căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh đến quán bar này, và nó giống như một sự tình cờ, nhưng cũng là một quyết định cần thiết để tạm rời xa thế giới đầy rẫy những con số và báo cáo.
Rượu vang đỏ trong ly sóng sánh, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, khiến anh cảm thấy thư giãn ngay từ ngụm đầu tiên. Quán bar này, với ánh sáng mờ ảo và những bàn ghế gỗ mộc mạc, tạo ra một không gian như không có sự vội vã, như thời gian ở đây dừng lại để mọi người có thể hòa mình vào cảm giác thư thái.
Vũ Hàn đưa mắt quanh quán, không tìm kiếm gì đặc biệt, chỉ muốn thưởng thức không khí thanh bình này. Những khách hàng khác chủ yếu đều ngồi một mình hoặc nhóm nhỏ, họ trò chuyện nhẹ nhàng, không quá ồn ào, tất cả đều mang trong mình một cảm giác như đang tìm kiếm một khoảnh khắc yên tĩnh trong cuộc sống bận rộn. Một vài người say mê với những cuốn sách, vài người khác thì chỉ lặng lẽ nhâm nhi đồ uống, đôi khi là những cái nhìn xa xăm, như thể họ đang suy nghĩ về một điều gì đó quan trọng.
Rồi, giữa những âm thanh du dương của cây đàn guitar nhẹ nhàng ngân lên, mắt anh bỗng dừng lại ở một góc quầy bar.
Cô gái ngồi một mình ở đó, không giống như những người khác. Cô không có vẻ gì vội vã hay hòa mình vào không khí xã giao của quán. Cô chỉ lặng lẽ, tay nhẹ nhàng cầm chiếc ly thủy tinh chứa rượu, mắt nhìn về phía trước với ánh nhìn xa xăm, như thể đang suy tư về một điều gì đó sâu sắc mà chỉ riêng cô mới hiểu.
Cô mặc một chiếc váy đen đơn giản, mái tóc dài thả tự nhiên, không có sự cầu kỳ hay kiểu cách, chỉ có vẻ đẹp rất tự nhiên, không dễ nhận thấy nhưng lại khiến người khác phải ngoái nhìn. Ánh đèn mềm mại chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt to.
Trương Tư Minh ngả người về phía sau, chân dài vắt lên hình chữ ngũ, một tay sải dài ra tấm ghế dài, một tay cầm ly rượu lắc đều nhè nhẹ rồi đưa lên miệng. Vẻ mặt của cậu chủ Trương quả nhiên chưa bao giờ là thiếu sự hấp dẫn, thỉnh thoảng có vài cô gái đi qua vẫy tay, liếc mắt đưa tình với cậu chủ Trương, khiến cô gái bên cạnh tặc lưỡi:
"Cậu chủ Trương đến quán chị để liếc mắt đưa tình thôi à?"
"Chị Lưu, chẳng phải nhờ vẻ đẹp trai lãng tử này mà quán bar đắt khách như vậy à?"
"Đừng có tưởng bở"
Vừa nói đến đây chị Lưu như chợt nhớ ra điều gì đó, liền giật mình đập vào vai Trương Tư Minh:
"Đừng mải vẫy tay nữa, đến giờ đi đón Vy Vy rồi đấy, đi đi"
"À chết, em quên, giờ em đi đây. Đợi em"
Trương Tư Minh vội vàng đi ra cửa.
Chị Lưu lúc này nhìn Vũ Hàn, lưỡng lự một hồi rồi khẽ cất lời:
"Vũ Hàn, tuần trước Lâm Mộc Khiết có đến đây, hình như gặp trục trặc với bạn trai"
"Chị Lưu, chuyện cũng đã chấm dứt được 6 năm rồi, không còn liên quan đến em nữa"
"Chị biết, vì cô ấy muốn gặp em, muốn xin số điện thoại của em nhưng chị nghĩ chị nên hỏi ý kiến em trước"
"...Không còn liên quan, không cần liên lạc"
Nói rồi Cao Vũ Hàn đứng dậy đi về phía sân khấu, nơi ghế ngồi đang trống, anh cầm lấy đàn ghitar, đeo lên người, đôi bàn tay thon dài đặt trên từng dây đàn gảy nhẹ. Thiên Vân nghe bài hát cất lên đầy nhẹ nhàng, có chút đau buồn khiến cô như chạm đến nỗi đau, cô vội lấy chiếc kính để trên bàn đeo lên.
Cao Vũ Hàn đứng trên sân khấu, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống, tạo nên một không gian tĩnh lặng, lãng mạn. Anh mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng tinh tế, áo sơ mi trắng kết hợp với quần tối màu, tạo nên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng. Mái tóc anh hơi rối, nhưng lại toát lên vẻ tự nhiên đầy quyến rũ, ánh mắt lướt qua khán giả, nhưng không hề vội vã, như thể đang hòa mình vào từng nốt nhạc, cảm nhận từng cảm xúc mà giai điệu mang lại.
Bàn tay chàng đặt nhẹ lên dây đàn, ngón tay vươn ra một cách điêu luyện, tạo ra những âm thanh trong trẻo, ngân nga. Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, như những cơn gió thoảng qua, lan tỏa trong không gian rộng lớn của khán phòng. Mỗi phím đàn được chạm khẽ, như những dòng cảm xúc dạt dào đang được gửi gắm vào từng giai điệu.
Giọng hát của anh, ấm áp và sâu lắng, nhẹ nhàng vút lên, không hề có sự phô trương, mà chỉ là một làn sóng âm thanh nhẹ nhàng, cuốn hút. Mỗi câu hát như một lời thủ thỉ, như một câu chuyện kể chỉ dành riêng cho người nghe, khiến lòng người chìm đắm trong không gian âm nhạc đầy lãng mạn và yên bình.
Tiếng nhạc đã dứt , tiếng vỗ tay ào ào từ khán giả không làm người đàn ông trên sân khấu ngại ngùng, anh đi về phía nhà vệ sinh định rửa tay. Vũ Hàn bước ra từ nhà vệ sinh của quán bar, khuôn mặt anh thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm, lạnh lùng. Áo sơ mi trắng ôm vừa vặn cơ thể, vừa đủ để khoe lên những đường nét mạnh mẽ nhưng không quá chật chội. Đôi giày da bóng loáng khẽ vang lên từng bước chân vững chãi trên sàn gạch lạnh lẽo của quán bar.
Bất ngờ, một thân hình mềm mại va vào anh, khiến anh phải dừng lại trong tích tắc. Chưa kịp phản ứng, Vũ Hàn cảm nhận được một luồng chất lỏng ấm nóng vương trên áo mình. Chưa hết ngỡ ngàng, anh nghe thấy tiếng nôn khẽ và nhận ra rằng người đụng phải anh là một cô gái, và cái thứ vừa vương trên người anh là rượu say, còn cô gái thì đang vật lộn với cơn say.
Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt lập tức rơi vào nữ chính đang lảo đảo, khuôn mặt ửng đỏ, mắt mơ màng, tóc dài rối bù như vừa trải qua một cuộc chiến với chính bản thân. Cô gái đang cố gắng đứng vững, nhưng đôi chân như không còn sức lực, hơi thở gấp gáp, và cả gương mặt xinh đẹp cũng lộ rõ sự xấu hổ lẫn hoảng loạn.
"Xin lỗi... tôi... tôi không...", cô gái nghẹn ngào, cúi mặt xuống, cảm thấy xấu hổ vì đã làm phiền người đàn ông trước mặt. Thiên Vân vì buồn nôn mà liền chạy vội vào nhà vệ sinh thì va phải anh, vô thức không nhịn nổi mà trào ra.
Vũ Hàn lặng lẽ quan sát một lúc, khẽ nhíu mày. Anh không có vẻ giận dữ, nhưng trong mắt có một chút ngạc nhiên pha lẫn sự kiên nhẫn. Được rồi, anh không phải người dễ nổi giận, đặc biệt là với những tình huống chẳng ai muốn.
Đúng lúc này phía nhà vệ sinh có một cô gái chạy ra đỡ lấy cô:
"Tôi xin lỗi, bạn tôi hơi say nên...thật sự xin lỗi"
Cô gái ngẩng lên, đôi mắt hơi mờ vì say nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp lạnh lùng, đầy kiên định của anh. "Tôi... tôi rất xin lỗi...", cô lại lắp bắp, không biết phải làm sao.
Trong cơn lý trí của mình, Thiên Vân nắm lấy cổ tay anh khi anh đã sắp rời đi:
"Để tôi đền anh chiếc áo khác nhé"
"Không cần"
Nói rồi Cao Vũ Hàn cứ thế mà rời đi, anh đi thẳng đến tầng hầm, nơi đỗ xe ô tô. Tính cách của anh là vậy, luôn dự trữ một chiếc áo sẵn trong xe đề phòng trường hợp xấu.
Cô bạn thân lúc này liền dìu cô vào nhà vệ sinh, khẽ trách móc:
"Chị gái của tôi à, có thể uống ít đi được không?"
"Mình nôn vào người anh ta có nhiều không?"
"Một chút thôi, người ta không giận rồi, cậu cũng bỏ cái buồn của mình xuống mà đi về đi"
"...ừm"
"Nào, lau mặt đi, tớ gọi xe"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top