Chương 1: Mở đầu

Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa kính, phản chiếu lên gương mặt hồng hào, cô gái nằm trên giường với hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tiếng chuông báo thức cũng vừa lúc reo lên một hồi, cô gái vươn cánh tay trắng trẻo, bé nhỏ cầm lấy chiếc điện thoại, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay theo thói quen tắt chuông đi. Đôi mắt lúc này từ từ mở ra, cô gái bật dậy đi thẳng đến nhà tắm, đúng lúc này chuông điện thoại liền reo:

"Dạ"

"Con dậy chưa đấy, chuẩn bị mà ăn uống rồi đi phỏng vấn đấy" Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia 

"Vâng, con biết rồi"

"Nhớ ăn sáng đấy biết không? Mới khỏi ốm đừng có ăn uống linh tinh"

"Vâng con biết rồi mà, con tắt chuẩn bị nhé"

Tiếng nước chảy trong bồn rửa mặt, cô đưa tay lên sờ vào hai quầng thâm mắt, thở dài một hơi. Đêm qua cô không ngủ được, vì căng thẳng. Lần này cô đi phỏng vấn ở một tập đoàn lớn, khiến cô lo lắng đến nỗi 3h đêm mới có thể vào giấc. 

Rửa mặt xong, cô gái bước nhanh đến chiếc tủ lạnh, lấy hai quả trứng và một cốc sữa đặt lên bàn. Đập hai quả trứng vào một chiếc bát, cô đưa tay ngoáy đều đầy chuyên nghiệp rồi mở tủ lấy một cặp bánh mì kẹp lấy trứng đã được rán nóng hổi. Bữa sáng cũng gọi là đầy đủ khi có bánh mì kẹp trứng và cốc sữa ấm. Cô vừa ăn vừa mở điện thoại lên, bỗng có tin nhắn đến:

"Em dậy rồi à?" Tin nhắn của bạn trai cô, một người cô yêu đã được 3 năm.

Ngày cô quyết định làm ở Thượng Hải, còn bạn trai cô là một công nhân ở quê, cả hai yêu nhau nhưng thời gian dành cho nhau khá là ít, công việc của cả hai đều bận rộn khiến cuộc sống cứ bình bình mà trôi qua. 

Vừa định nhắn lại thì cuộc gọi từ người bên kia liền reo lên, cô nhanh tay bắt máy:

"Dậy mà không nhắn cho anh"

"Em vừa dậy nên đi nấu gì đó ăn rồi nhắn cho anh mà"

"Thế đã chuẩn bị đồ chưa?"

"Ừm, để em vào thay cho anh xem, chiếc váy này được không nha?"

"Bây giờ anh phải đến công ty đã, lát nữa mặc cho anh xem nhé"

"Dạ vâng, anh đi cẩn thận"

"Được rồi, yêu em nhiều. Anh tắt nhé"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Công ty Điện tử Bách khoa là một công ty thành lập được 8 năm, cô đã tìm hiểu một vài thành tựu của công ty, hơn nữa đây không phải một công ty lớn. Điều này sẽ phù hợp với một người mới ra trường như cô. Trước đó cô đã làm việc tại công ty nhỏ khác được nửa năm, nhưng vì vị trí công việc và mức lương không phù hợp nên cô đã xin nghỉ. Công ty Điện tử Bách khoa là công ty mà bạn cô giới thiệu. 

Ngồi trước phòng phỏng vấn, tim cô đập liên hồi, cô là người phỏng vấn đến đầu tiên, vì cô rất coi trọng buổi phỏng vấn này. Ngồi gần đó có một bác bảo vệ mặc áo màu xanh đậm, đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi. Cô không dám đánh thức người đàn ông này dậy nên nhẹ nhàng tắt chuông điện thoại. Nhìn xung quanh, công ty được bày trí vô cùng gọn gàng, một lát sau có vài người cũng tới phỏng vấn, nước được một chị lễ tân bưng đến. 

"Trưởng phòng nhân sự đã đến, các bạn chuẩn bị hồ sơ và trạng thái tốt để vào phòng khi được gọi tên nhé"

"Dạ vâng" Mấy người đều đồng thanh nói

Bước vào phòng, cô đi thẳng đến trước mặt nhà tuyển dụng, cúi thấp người chào hỏi:

"Ngồi đi" Tiếng phó trưởng phòng vang lên, sau đó đợi cô ngồi xuống thì tiếng trưởng phòng vang lên:

"Em tên Thiên Vân phải không?"

"Dạ vâng"

"Tại sao em lại nghỉ việc ở công ty cũ?"

"Em cảm thấy bản thân không phù hợp với công ty nên em đã xin nghỉ. Khi đến một công ty, họ đều yêu cầu kinh nghiệm, và khi e ra trường, em đã lựa chọn một công ty nhỏ giúp học hỏi kinh nghiệm và phát triển bản thân. Hiện tại em cũng đã có một chút kinh nghiệm nên em muốn tìm một công việc ổn định hơn"

"Vậy tại sao lại là điện tử bách khoa? Chị thấy em học kinh tế, khả năng về điện tử và lập trình của em chắc chắn không có? Sao em không chọn một công ty kinh doanh hay đầu tư?"

"Mỗi một công ty đều cần có phòng marketing và phòng nhân sự, phòng kế toán và phòng kinh doanh. Có thể em không có khả năng về mảng kỹ thuật nhưng em có thể đảm nhận vị trí ở phòng marketing hoặc phòng kinh doanh." 

....

Cứ thế cô trả lời hết các câu hỏi của nhà tuyển dụng, sau khi tan tầm cô liền đi về nhà.

Mệt mỏi leo lên giường, nhìn đồng hồ là 11h trưa, bụng cô bắt đầu reo lên từng hồi, mở tủ lạnh xem có đồ gì ăn không nhưng mấy ngày nay cô bị ốm nên cũng không có thời gian ra ngoài mua đồ ăn. Thiên Vân khẽ đóng tủ lại, cô cầm điện thoại đặt một set lẩu nhỏ, mấy ngày nay ốm cũng không ăn được mấy. Tự nhiên hôm nay cô thèm bữa lẩu, ở đất Thượng Hải một mình, cô cũng quen với việc làm cái gì cũng một mình. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trên chiếc máy bay hạng sang đang lướt giữa bầu trời bao la, tiếng động cơ đều đặn vang lên, nhưng không khí trong khoang VIP lại tĩnh lặng, đầy căng thẳng. Ngồi đối diện với nhau,  tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty điện tử hàng đầu – và người đại diện đối tác từ Nhật Bản, ông Takashi, cùng chăm chú vào bản hợp đồng đang trải rộng trên bàn.

Ánh sáng từ màn hình máy tính phát ra sắc xanh nhợt nhạt, chiếu lên gương mặt điển trai của người con trai ấy, làm nổi bật những vệt mệt mỏi đang hằn sâu dưới mắt. Mấy ngày qua, anh đã không ngủ đủ giấc, chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc, nhưng giờ đây, trước mặt là cơ hội quan trọng nhất của năm. Nếu ký được hợp đồng này, công ty sẽ mở rộng được thị trường châu Á, một bước đột phá lớn trong chiến lược phát triển toàn cầu.

Chàng trai nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén và tự tin, không để lộ chút do dự nào. Cùng lúc đó, ông Takashi, người đàn ông trung niên nghiêm nghị, cũng đưa ánh mắt đầy thách thức về phía anh. Cả hai đều hiểu rõ rằng đây là cuộc đàm phán mang tính quyết định, không thể để ai thất bại.

"Chúng tôi cần một cam kết mạnh mẽ hơn về chất lượng sản phẩm. Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng chất lượng thì không thể nhượng bộ," Takashi nhấn mạnh, giọng ông đều đều nhưng đầy quyền lực.

Chàng trai mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại toát lên sự tự tin không thể phủ nhận. Anh đặt tay lên bàn, đôi mắt đen láy của mình nhìn thẳng vào đối tác.

"Chúng tôi không chỉ sản xuất điện tử, chúng tôi tạo ra những trải nghiệm. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và công nghệ sản xuất tiên tiến, tôi cam kết rằng chất lượng là ưu tiên số một trong mọi dự án của chúng tôi. Nhưng tôi cũng muốn biết liệu ông có thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi về giá cả không?"

Câu trả lời của anh không chỉ là một lời đề nghị, mà là một sự thử thách tinh tế, khẳng định vị thế của anh trong cuộc chơi này.

Ông Takashi không vội vàng trả lời. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở đều của động cơ máy bay. Cuối cùng, ông khẽ gật đầu, ánh mắt không còn cứng nhắc như lúc đầu.

"Thỏa thuận có thể được điều chỉnh. Nhưng các điều khoản cần rõ ràng và cụ thể hơn."

Chàng trai không nói gì thêm, chỉ mở laptop ra và bắt đầu gõ những điều khoản mới vào bản hợp đồng. Hành trình dài và đầy căng thẳng của cuộc đàm phán sắp đến hồi kết, và anh biết, mọi quyết định lúc này đều có thể thay đổi cả tương lai công ty.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, anh ngẩng lên, khép lại laptop. Anh quay sang Takashi, mỉm cười tự tin.

"Chúng ta đã có thể ký kết."

Takashi nhìn anh, không giấu nổi sự thán phục trong ánh mắt. Dù không phải là người dễ bị thuyết phục, nhưng ông cũng phải thừa nhận rằng, trước anh, ông không thể không tôn trọng.

Máy bay đã hạ cánh. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng sơ vin với chiếc quần âu vừa vặn, làm hiện rõ dáng người đẹp của anh. Chàng trai tay kéo vali đi về phía thang máy rồi đi thẳng xuống tầng hầm. Vì anh hay đi ra sân bay nên để xe ở đây cho tiện đi lại. Anh rút trong túi áo chiếc điều khiển xe, nhấn nút, cách đó không xa có chiếc xa sáng đèn kêu lên. Anh đi nhanh về phía xe ô tô thì có tiếng gọi gần đó:

"Cao Vũ Hàn...Cao Vũ Hàn..."

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai anh, anh không dừng lại hay đi chậm mà vẫn giữ nhịp bước nhanh về phía xe, khiến người đằng sau chạy nhanh đến đổ rạp người về phía đầu xe, thở hổn hển:

"Cậu không thể đợi tôi được à?"

"Sao lại ra đây?"

"Ra đón cậu, sếp Cao đã nửa năm không về Thượng Hải, tôi tưởng cậu quên luôn người bạn này rồi"

Cao Vũ Hàn không nói gì, đi sang phía ghế phụ, mở cửa rồi đóng lại. Còn không quên nói:

"Cậu lái xe đi"

Chiếc xe ô tô dần đi vào cung đường lớn, đi thẳng vào trung tâm thành phố tấp nập, Cao Vũ Hàn nhắm nghiền mắt như nghỉ ngơi, người bạn bên cạnh cũng thấy vậy liền cho nhạc nhỏ lại, cũng không nói chuyện nữa.

Lúc này tiếng người bên cạnh vang lên:

"Tôi ký hợp đồng với Takashi rồi, hợp đồng ở trong vali, Hạo Đô ở lại Mỹ xử lý một vài việc cho tôi nên mai mới về. Cậu xử lý hợp đồng này rồi mai giao cho Hạo Đô là được"

"Quả nhiên là chiến thần hợp đồng của điện tử bách khoa. Cậu làm thế này tôi thấy mình hơi vô dụng đấy"

"Vậy cậu về Trương thị làm cho bác Trương đi"

"Cao Vũ Hàn, cậu có tâm chút được không? Dù sao đây cũng là công ty của tôi cùng cậu lập ra mà"

"..."

"Không thèm chấp cậu. Tôi đặt cho cậu đồ ăn rồi đấy, về nghỉ ngơi đi. Tối chị Lưu hẹn đến quán bar đấy"

"Biết rồi. Trong vali có quà cho cậu, lấy ra mà xem. Tôi lên trước đây"

"Có quà á?"

Mặt người bạn kia sáng bừng lên như đứa trẻ con thích thú khi nghe có quà. Tặc lưỡi cảm thán "Tuy nhiều lúc hơi ẩm ương nhưng được cái rất tốt với người bạn tri kỷ này hahahaha"

......................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top