ㅤ
Bất giác cầm điện thoại lên, gọi vào số cũ, tôi ngẩn người.
- Vậy mà lại quên mất...
Liếc nhìn đồng hồ. Chà, đã gần sang ngày mới.
Tôi ngồi lặng trước bàn làm việc, nhìn vào bức ảnh hai ta chụp chung. Khi ấy hạnh phúc thật em nhỉ? Em vô tư bên tôi, như một thiên thần nhỏ. Từng có một khoảng thời gian, tôi nghĩ những điều này sẽ là vĩnh cửu. Nhưng thiên thần rồi cũng sẽ trở về với thiên đàng, với chúa. Em cứ như vậy mà rời khỏi vòng tay tôi.
Tôi còn nhớ rõ màu sắc ảm đạm của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng đến khó chịu. Trong phòng phẫu thuật, trái tim em yếu ớt đập từng hồi. Cuối cùng, ngừng hẳn. Khi thấy bác sĩ ra khỏi, tôi đã chạy đến vồn vã hỏi về em. Nhưng câu trả lời lại khiến tôi chết lặng.
Một năm rồi em nhỉ? Chẳng biết em có ổn không. Còn tôi thì nhớ em đến phát điên lên mất. Khi em rời đi, tôi lao vào công việc để quên đi nỗi đau của mình. Nhưng em à, khi bóng đêm bủa vây khắp chốn, cái nỗi đau đấy lại giày vò tôi đến ngạt thở.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên.
- ... Mai là ngày giỗ của em rồi.
Cầu xin em, đừng cười chê vì tôi yếu đuối. Chỉ lúc này thôi. Xin hãy để tôi được khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top