ㅤ
Title: REAL LIFE [1/?]
________
- Nè, nhìn thấy con nhỏ đó không? Nó như tự kỷ vậy, chẳng có ai ở gần nó cả.
- Tốt nhất là tránh xa nó ra. Thứ như vậy tao cá chẳng có gì tốt lành.
Nhỏ ngồi đó, gục mặt xuống bàn, mặc những lời xỉa xói cứ văng vẳng bên tai. Đã hai năm rồi... Hai năm nó sống trong những lời chỉ trích từ xung quanh. Nó im lặng, họ nghĩ nó không biết, rồi tiếp tục buông lời cay đắng nhục mạ nó. Những câu chuyện chẳng mấy hay ho về nó đã lan cả trường rồi, làm gì có chuyện nó không biết cơ chứ. Chỉ là...
- Bọn nó nói như thế tao cũng chẳng chết.
Nó gằn giọng tỏ ra khó chịu với đứa bạn chơi từ nhỏ với nó - Thạnh. Nói là chơi từ nhỏ, nhưng hai đứa đã tách lớp khi lên cấp hai, mãi đến cấp ba mới có thể cùng lớp. Trong khoảng thời gian cấp hai, Thạnh đã gặp được những người bạn của riêng mình, còn nó thì dù cho có cố gắng mở lời như thế nào cũng đều bị gạt sang một bên. Suốt thời gian đó, nó luôn mong chờ có một ai đó tìm tới, làm bạn với mình, nuôi hi vọng suốt những năm tháng dai dẳng để rồi triệt để thất vọng. Bây giờ nghe những lời nói đó, nó lại càng thu mình, càng khó chịu hơn khi có người nhắc đến.
- Mày phải hòa đồng lên chứ. Mày như này sao kiếm được bạn?
Bạn? Nó bây giờ chẳng còn mong chờ gì vào cái thứ tình bạn nhạt nhẽo đến vô vị đó nữa rồi. Vô cảm với mọi thứ có lẽ là tâm trạng bây giờ của nó.
Nó cảm thấy ghét, ghét đứa bạn bỏ nó đi tìm những cuộc vui mới, quên đi sự tồn tại của nó, tỏ vẻ hiểu biết về nó nhưng thật ra giữa hai đứa chỉ là cái tình bạn rỗng tuếch.
Nó ngước lên, bất lực cười khổ. Nghĩ về khoảng thời gian đã qua, nó khẽ lắc đầu.
Những đứa con gái khác trong lớp đi tới, kéo Thạnh rời đi, còn không quên hỏi xoáy một câu:
- Bọn tao xuống canteen, mày có ăn gì không để bọn tao mua luôn, mà mày có mang tiền không Thư?
Thư im lặng. Nhà nó nghèo, chẳng mấy khi nó có tiền tiêu vặt. Bọn con gái thấy vậy thì đắc ý rời đi. Đợi bóng con Thạnh đi khuất dãy hành lang, nó lại gục đầu xuống bàn. Cứ như vậy, dần chìm vào giấc ngủ. Quen rồi, nó sẽ chẳng còn muốn nghĩ nhiều về mấy câu nói vô dụng kia, lại càng cảm thấy việc đó phiền phức. Những lần nó nhẫn nhịn cho qua, nhiều không đếm nổi.
Khi ra về, Thư đến chỗ để xe. Nhìn vào chiếc giỏ nhựa nhỏ gắn ở đầu xe đầy những rác, nó đưa tay hất thẳng ra đất nghe tiếng "roạt". Tất cả ánh mắt nhìn về phía nó, những câu chê bai cất lên.
- Trời ơi, không biết nhặt vào thùng rác à? Vứt đầy ra đấy ai dọn?
- Chấp làm gì, nó mà dọn mới là chuyện lạ ấy.
- Thấy chưa? Tao nói đâu có sai? Nó...
Đây chẳng phải lần đầu tiên nó làm chuyện này, cũng không phải lần đầu tiên có người làm vậy với nó. Những tiếng cười cợt, chế giễu vang lên. Những con mắt đói khát dán chặt vào người nó, chờ đợi sự đáp trả. Nhưng nó từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng, không hé môi nói một lời.
Từ trong đám đông, một ánh mắt luôn chăm chú quan sát nó. Ánh mắt đó như chờ chực từng hành động, cử chỉ và lộ ra vẻ thỏa mãn khi những lời nói cay nghiệt đổ dồn vào nó. Trên môi lại là một nụ cười mỉm kéo dài nửa già khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top