ㅤ
Thằng Khánh xách theo con diều giấy tốn đến năm phút cuộc đời để làm chạy theo tiếng í ới của lũ giặc giời đang đứng trước cổng nhà. Cả đám lao nhanh sang cái sân đất to và rộng mà người ta đã ủi được dăm hôm cạnh nhà ông Phước để thả diều. Đứa nhỏ nhất trong đám - Lâm, dòm sang con diều của nó rồi cười bảo:
- Ôi diều của anh Khánh đây á hả? Bay được không?
- Được. Bay vượt đầu dăm đứa như mày chồng lên nhau!
Cái diều của Khánh đơn giản và trông vẻ dởm lắm, chỉ làm từ tờ giấy vở, lấy băng keo bịt lỗ ghim rồi thêm mấy thanh tre vót sẵn, thêm sợi chỉ làm dây là xong. Lũ còn lại có điều kiện hơn, được ba mẹ mua cho con diều đẹp mà người ta treo ở quán. Đẹp lắm! Thằng Khánh vòi mãi mà chẳng được, có ngày đi học ngang qua trông thấy mà thèm. Mấy cái đó sao so với diều giấy được.
Cả đám loi choi tản khắp sân, chạy bục mặt để diều lên, mồ hôi đứa nào đứa nấy đầm đìa lưng áo. Cuối cùng diều cũng lên.
- Cho diều cao lên chúng mày ơi! Đứa nào thấp nhất là diều dỏm nhất!
Ấy! Có thưởng thiếc gì đâu nhưng một lũ lại tranh nhau thả dây cho diều lên cao, cao nữa vì không đứa nào dại để tụi nó bảo diều mình "dỏm" được.
Bỗng có tiếng nói vang lên chói tai:
- Bọn mày tránh ra! Tránh ra!
Hóa ra là thằng Chiến béo, con bà Mai, thói nó hách dịch xưa nay nên trong đám chẳng có đứa nào ưa nó, cũng chẳng muốn đụng đến nó. Không phải vì nó đô con mà mẹ nó - bà Mai có cái miệng chua ngoa nhất xóm, đi đâu cũng bênh con chia chỉa, đứa nào đụng vào nó là bà tìm đến nhà để mắng vốn.
Chiến đi đến, "trịnh trọng" vứt con chiến mã từ đời bố nó xuống đất rồi cầm con diều đi đến. Nó ngước lên trời trông diều từng đứa rồi dừng lại ở con diều của thằng Khánh.
- Má. Diều giấy đứa nào ấy? Bay nổi luôn à? Há há.
Cả đám im lặng, chẳng đứa nào lên tiếng, thằng Khánh cũng không rảnh chấp nhặt, nhún vai cho qua. Được đà, nó lại tiếp:
- Chỉ à? Ui, sợi chỉ à? Thả vừa thôi kẻo đứt.
Câu nói kết thúc bằng một tràng cười dài của nó. Chiến không biết giờ nói ra những lời này, lát sau liền hối hận. Diều nó không thả, cứ ngồi châm chọc, chỉ trỏ.
Từng đợt gió nổi lên, nâng cánh diều bay cao, cả bọn cứ thả dây cho đến khi diều cao vút. Chợt, mấy con diều lao đến gần nhau, tưởng như sắp quấn tới nơi. Khánh thấy vậy vội kéo dây để tránh, ngờ đâu quá tay, dây đứt, diều cũng theo gió mà bay mất.
Chiến được thể cười phá lên:
- Há há. Đó, tao nói đâu có sai! Con diều giấy gà què đứt rồi.
Trời thì nắng, chạy nhảy đã lâu nên đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại và nóng. Thằng Khánh sôi máu, lao vào song phi định tẩn cho thằng béo kia ra trò. Lũ giặc đằng kia trông thấy có đánh nhau thì lại cổ vũ. Thằng Khánh cứ vậy đánh Chiến bầm mặt, tiện tay bẻ luôn con diều của nó.
Xế chiều, tiếng bà Mai mắng chửi vọng trước cổng nhà Khánh, chắc đến để kể tội nó đây mà.
- Chị ơi chị xem con nhà chị, nó đánh con tôi bầm tím mặt mày.
Thằng Khánh đứng trong nhà thầm nghĩ: "Vậy là còn nhẹ. Cái nết khó nắn của nó còn ăn đập dài dài." Nó gật gù cho thế là phải, tự hào về cái việc nó mới làm.
- Cháu nó có bị gì nặng không chị?
- Đây, chị xem, con tôi bầm mặt này, chị xem mà quản lại, đánh cho chừa đi. Than ôi cái tính bạo lực, sau này không ổn chị à.
Hai người đàn bà cứ dạ thưa, đưa đẩy đến tối mịt mới giải tán, bà Mai mới chịu đi về. Mẹ của Khánh chạy tới vớ cái chổi mà bảo:
- Khánh, ra đây cho tao. Mày làm gì mà đánh bạn hả?
Bà túm lấy mà đánh nó mấy cái. Khánh vùng vằng rồi chạy mất mặc bà gọi với đằng sau:
- Mày có đi thì đi luôn đi. Mày vác mặt về tao đánh què chân.
Khánh nó chẳng thấy oan mà chạy, nó lao đến sân đất hồi chiều, lũ nhóc đã lên lửa, đợi than hồng mà thảy vào đó dăm củ khoai. Đợi khoai chín, thằng Đông gảy ra đưa cho Khánh một củ khá to mà bảo:
- Đấy, ăn đi, mới bị đập chứ gì? Ăn vào lấy sức, ha ha.
Nghe thằng Đông chọc vậy nó không giận, chỉ cười, cả đám thấy thế thì hùa theo cười như nắc nẻ. Đánh chén xong, cả lũ không về vội mà thêm củi, ngồi nói chuyện đến muộn.
Dáng người từ ngoài xa tiến vào, trên tay là cái đèn pin. Khánh có dự cảm chẳng lành.
- Khánh! Mày đi đâu mà chưa vác mặt về? Vui quá hả?
Lag mẹ nó, ra là muộn rồi không thấy nó vè mà đi tìm. Đám nhóc vội vàng chạy nhanh mỗi đứa một phía, riêng Khánh đứng lại chịu trận. Bà đi đến xách tai nó mà mắng:
- Tối om rồi không biết đường về. Đến nhà là tao cho mày một trận.
Bà giận lắm, mà lo hơn là giận, muộn vậy không về bà lo nó có chuyện.
Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó. Cuối cùng, mông thằng Khánh nở hoa như mấy bông râm bụt ngoài bờ rào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top