Hồ Lô, Hồ Lô
Sao em khóc rồi?
Hồ Lô, Hồ Lô
Anh khẽ đưa nôi.

Hồ Lô, Hồ Lô
Nay mẹ đi vắng.
Em đừng khóc nữa
Em hãy im lặng.

Hồ Lô em hỡi?
Em ngủ mất rồi.
Anh đứng dậy vội
Tay khẽ buông nôi.

Bạn rủ đi chơi
Sao anh từ chối?
Ngủ yên em nhé
Anh phải đi rồi.

Trời sắp tối rồi
Anh đi về vội
Hồ Lô em hỡi
Ở nhà có ngoan?

Chiếc nôi khẽ đưa
Không thấy em nữa.
"Hồ Lô nghịch quá
Anh phải đi tìm!"

Căn nhà lặng im
Nôi em lạnh toát
Mẹ như tan nát
Xé cả tim gan.

Sau đợt phong hàn
Mẹ không qua khỏi
Xác em hôi thối
Nhét nơi xó nhà.

Anh phải moi ra
Đem đi chôn cất.
Vùi lấp
Sâu nơi đáy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhầm