Chờ
Chúng ta đã từng nói về "mãi mãi"...
Khi tôi ôm em trong vòng tay trên chiếc giường ấm áp và tóc em thơm mùi nắng. Tôi đưa ngón tay xoa nhẹ đôi má mềm mịn và rải nụ hôn lên mi mắt. Tâm trí tôi bay đến một sớm mai bình yên, khi tôi mở mắt và bên cạnh là em đang say giấc, tôi cũng sẽ hôn em như thế, cho đến khi em thức dậy và cười với tôi thật xinh đẹp.
Nhưng sẽ chẳng ai nói với tôi đấy là một giấc mộng hư ảo, cho đến khi em đặt đấu chấm lửng cho cuộc tình đôi ta và con tim em thì rộn ràng vì một ai đó khác không phải tôi. Tôi đã từng khóc vì em rất nhiều, khóc cho thế giới quan của tôi vì mất đi nụ cười em mà bao trùm bởi màu xám xịt.
Tôi đã từng làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, để níu kéo em, hay một chút thương hại chăng? Tôi đăng thật nhiều lên story vì em sẽ xem nó, và có thể em sẽ nhắn tin cho tôi hỏi thăm, dù em biết rõ lí do tôi buồn. Vì em sẽ chẳng bao giờ chịu vào trang cá nhân của tôi để tìm hiểu, dù rằng nếu em vào, em sẽ khóc mất, vì từng bức ảnh, từng dòng chữ, đều là viết cho em, vì em, do em.
Tôi từng ngồi trên sân thượng lúc nửa đêm, trong tay là chai Brandy đã vơi đi nửa. Có lẽ tôi say, nhưng chưa bao giờ những ngôi sao đẹp như thế, tôi ngắm chúng, và tôi nhớ đến em. Em tựa những vì tinh tú trên bầu trời, thật đẹp nhưng xa xăm, tôi chẳng thể nắm bắt được.
Không, em còn đẹp hơn thế.
Trong cơn chuếnh choáng nồng đượm mùi Brandy, tôi khẽ gọi tên em, hàng nghìn lần, rồi dòng tin nhắn gửi đi từ miền mơ mộng.
"Anh nhớ em"
"Rất nhớ"
Và sáng hôm sau, tôi hối hận, khi lời đáp lại quá sức tàn nhẫn, như em, như nữ hoàng ngạo kiều mà tôi hằng tôn thờ.
"Chúng ta kết thúc rồi, quên tôi đi"
Cùng với lời chúc năm mới. Lần đầu tiên, nghe một lời chúc năm mới mà tôi chẳng thấy vui vẻ mấy.
Em à, tôi không thể quên. Đừng bắt tôi quên thứ tình cảm tôi dành cho em, được không? Tôi gửi lời khẳng định đến vũ trụ, như Agustus với đôi mắt buồn sâu thẳm nhưng chẳng phải với nụ cười tự tin đến thế. Dù Mặt Trời có nuốt chửng Trái Đất duy nhất mà loài người có, tôi vẫn không thể ngừng yêu em. Tôi xin lỗi.
Tuy nhiên, thời gian có vẻ là một kẻ độc ác, nhưng cũng có thể là một người tốt. Những lần tôi khóc vì em giảm dần, những giọt lệ nức nở tên em cũng ít đi. Có lẽ đến một lúc nào đó, tôi sẽ không còn khóc vì em nữa. Nhưng nỗi đau đớn thì kì quái thay, vẫn đau dai dẳng, đau đến thương tâm. Như một vết thương sâu hoắm trong tim, có thể không còn rỉ máu, nhưng mỗi lần đụng tới lại xót xa tột cùng.
Tôi đã chờ em, em có lẽ không biết. Nhưng tôi đang chờ, và tôi sẽ chờ. Qua 3 lần chờ đợi em dưới tán phượng vĩ u buồn của tuổi thanh xuân, lần này tôi cũng vẫn chờ, dù có thể sẽ chẳng có kết quả, dù có thể tâm tư tôi đặt sai chỗ, rằng mọi công sức của tôi là vô ích. Hay dù cho em nén chặt tôi cùng kí ức đẹp đẽ ấy vào chiếc hộp quên lãng, tôi cũng sẽ chờ một ngày em cười thật xinh đẹp như trong giấc mộng đó, và nói rằng em nhớ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top