bố và mẹ

Tôi chạy vội ra bến xe bus. Gió tạt qua tai kêu vù vù, gió nhồi nhét vào buồng phổi, và các thớ cơ tôi căng phồng lên. Nhưng tôi không muốn chậm hơn nữa. Nhanh lên, không kịp mất, tôi sẽ lỡ em mất. Tại sao sau ngần ấy năm tôi mới nhận ra rằng tôi sợ em rời bỏ tôi nhiều như thế nào.

Tôi chững chân lại, bồi hồi nhìn về thân ảnh nhỏ bé đứng bên đường. Thân hình mà tôi vẫn luôn chê rằng béo ục ịch, rằng em có giảm bao nhiêu cũng chẳng như em muốn đâu; giờ đây lọt thỏm giữa phố thị ngập nắng tàn. Những tia nắng chảy tràn xuống gương mặt em những đường nét của thời gian, và gió thổi bay những lọn tóc ánh bạc ngang vai vờn lên đôi gò má hóp. Tay em cầm chiếc túi xách da đen mòn xước, thứ mà em vẫn luôn muốn một cái mới, và đầu em cúi như cái cách cô gái đôi mươi tôi lần đầu gặp cũng e ấp như vậy. Nhưng em không vì e ấp, hơn hai chục năm lập nghiệp giữa thành phố phồn hoa, em đủ trưởng thành để trở nên chững chạc hơn. Trong đôi mắt tối màu, có gì đó tựa như là chần chừ, em đang chờ đợi tôi. Em ngước lên, và tôi nhận ra từ lúc nào nhìn tôi, đôi mắt ấy chẳng còn sáng lấp lánh những hạnh phúc nữa.

"Em sẽ đi một thời gian. Em không biết mình sẽ đi đâu nữa, có lẽ sẽ là Vĩnh Bảo những ngày em còn bé, hoặc là nơi nào đó không ai biết em. Em cần bình yên, anh ạ. Ngần ấy năm giữa lòng thành phố, em nghĩ em tất bật đủ rồi, không phải với riêng anh, với mọi thứ nữa. Em vẫn luôn muốn công bằng cho mọi người, và em vẫn luôn muốn níu kéo anh. Có lẽ anh biết rằng công việc đối với em quan trọng như nào, nhưng anh, anh cũng quan trọng với em. Mỗi lần anh cằn nhằn, rằng em đối xử với mọi người tệ như nào, rằng em không phải một người mẹ tốt, rằng em sẽ mãi không thể trở nên thon gọn khi mà cứ ăn nhiều như vậy; em nghĩ em vẫn chịu đựng được. Nhưng em không thể không phiền lòng những chiều muộn anh đi mãi không về mà chẳng có lấy một tời note, hay những tối 11h em gục đầu bên mâm cơm nguội để rồi phải đổ nó vào thùng rác. Anh nằm ngoài phòng không biết chiếc gối ướt em vẫn vùi mặt vào hằng đêm, hay những tiếng nức nở giấu nhẹm sau cánh cửa đóng kín. Em cần anh những phút em yếu mềm nhất, em luôn cần anh, anh ạ. Nhưng em lại không cho anh biết, không phải vì sự mạnh mẽ của một thương nhân trong em, mà là sợ hãi, sợ rằng anh thấy em phiền, sợ rằng anh sẽ ghét em hơn nữa mà bỏ đi. Hiện tại, em không còn muốn phải lén lút khóc một mình nữa, em không muốn khóc nữa. Em muốn tìm lại em của những ngày lòng không gợn sóng, và khi đôi mắt em còn nhuốm màu trời. Em chỉ lấy một ít tiền của chúng ta thôi, còn lại em để cho anh. Em sẽ đi thật xa, em nghĩ mình nên xa anh một lúc, xa cả những nhộn nhịp của Hải Phòng. Sẽ tốt hơn khi chúng ta dành cho nhau những khoảng lặng. Có thể sẽ rất lâu sau em sẽ về, hoặc có thể em sẽ không bao giờ về nữa. Xin anh đừng tìm kiếm em, đây sẽ là điều duy nhất em xin anh nghe em, vì ở bên anh em sẽ lại nghe những cơn mưa phố đông người, em mệt mỏi rồi. Anh sau này cũng sẽ phải sống thật tốt, yêu chiều con gái của chúng ta bằng cái cách em đã không làm được, và đừng nhớ về em, em để những ký ức mình vào ngăn tủ cuối cùng trong trí nhớ, và anh cũng sẽ vậy. Chào anh."

Và em bước lên xe, chẳng kịp để tay tôi len qua cơn gió mạnh mà nắm lấy đôi tay chai sạn vì công việc. Gió đưa hương dầu gội quanh quẩn bên khoang mũi, mà người đã đi tự lúc nào. Tôi nhớ lại giọt nước tràn đầy bên khóe mắt trái, giọng em nghẹn lại như thể chỉ một giây sau em sụp xuống mà òa lên như một đứa trẻ dại. Và dáng người em quay lưng lại phía tôi, giả vờ vững vàng bước lên chiếc xe bus vắng, mang theo tình em đã nhạt nhòa nay tàn tạ dần và biến mất. Tôi đã làm gì thế này, đợi lúc người đi rồi mới lấy cánh hoa héo úa dâng tặng gót chân người. Ngày mắt em xanh màu trời, mắt tôi hoe đỏ vì em.
________________

Mẹ là một người phụ nữ buồn. Mình không muốn nói là bất hạnh, buồn có lẽ đúng nghĩa hơn. Khác với nhiều gia đình khác, Mẹ là người kiếm ăn chính của gia đình, một người đi đầu, một người biết lắng nghe, và vì thế đối với những người thân yêu lại trở thành một người biết nhẫn nhịn. Bố thì lại gia trưởng, và vì mặc cảm bản thân không gánh đỡ nhiều cho cả gia đình, Bố chuyển cơn ghen lên người Mẹ. Bố không phải một người xấu, chỉ là đôi khi lòng tự trọng lại quá lớn. Vậy nên những lời nói xấu Mẹ, dù chưa đến mức gọi là lăng mạ, nhưng mà lại thường xuyên xuất hiện ở những bữa cơm gia đình. Đôi lúc Mẹ có nói lại, Mẹ cũng nổi cáu, nhưng đôi lúc Mẹ chỉ im lặng. Khóe miệng Mẹ hơi sụp xuống và mắt Mẹ nhìn đăm đăm vào bát cơm.

Có hôm cả nhà quây quần bên mâm cỗ cúng, Mẹ lại ở trên gác, đứng trước bàn phấn và che mặt khóc. Mẹ đứng, Mẹ không dám ngồi hay nằm xuống, Mẹ vững vàng đứng, dù là Mẹ phải hơi tựa vào bàn một chút. Đôi lúc tôi nghĩ, Mẹ chịu đựng quá nhiều,Mẹ mạnh mẽ quá, để rồi lúc ở một mình, Mẹ vẫn không cho phép mình yếu đuối. Những dòng trên là viết về viễn tưởng của mình một ngày Mẹ trốn chạy khỏi thế giới nặng nề này, lúc nghĩ ra nó tôi thực sự đã khóc cho Mẹ, khóc cho người con gái trẻ tươi ngày cũ và cho những vết chân chim hằn lên khóe mắt. Dù có vài chi tiết không phải sự thật, nhưng đó là cảm xúc của tôi lúc nghĩ về Mẹ. Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top