Chương 1
PP không ngờ sẽ gặp lại Billkin ở nơi này.
Vừa mới tốt nghiệp mấy tháng cậu đã vội vã tìm việc, phần vì muốn trụ lại thủ đô, phần vì cậu thực sự không thể chịu đựng được việc ở nhà quá lâu. PP tự mình chuẩn bị hồ sơ, nộp liền một lúc cho mấy nơi, sau đó hồi hộp lăn qua lăn lại cả tuần, cuối cùng cũng nhận được một lịch phỏng vấn chính thức.
Công ty cậu đến phỏng vấn vốn là tay to trong ngành tài chính, vậy nên khi PP tới mới có 8h, sớm hơn lịch hẹn tận nửa tiếng nhưng trước cửa phòng đã có gần 10 người xếp hàng. Bọn họ vẻ mặt nghiêm chỉnh, có người trẻ tuổi, có người thoạt nhìn dường như khá nhiều năm kinh nghiệm, trên tay cầm tài liệu đứng ôn luyện. PP lặng lẽ hít vào một hơi, tháo ba lô, sau đó tìm ghế còn trống ngồi xuống. Vốn dĩ ban đầu cậu khá thoải mái, nhưng bây giờ lại bị bầu không khí làm cho căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu rịn một ít mồ hôi lạnh.
Đúng 8h30, cửa phòng phỏng vấn mở ra, một nhân viên nữ đeo thẻ bình tĩnh bước tới bắt đầu gọi tên ứng viên theo lượt. Không khí bên ngoài hành lang lập tức trở nên nặng nề hơn, PP cảm thấy thái dương có chút đau nhức, vừa kịp cúi người lấy bình nước nhấp một ngụm, bên tai đã nghe thấy tên của mình được đọc to.
"Có tôi" PP vội vã la lên, sau đó lật đật đi theo chỉ dẫn của nhân viên nữ, lúc đến cửa còn bắt gặp một ứng viên nam mặt mũi tái mét đi ra từ hướng ngược lại. PP le lưỡi, không hổ danh là công ty lớn, ngay cả địa điểm phỏng vấn nhân viên bình thường cũng bố trí hẳn 2 cửa lớn. Cậu theo phản xạ chỉnh lại cổ áo sơ mi, đợi nhân viên nữ đẩy cánh cửa nhung đỏ ra, sau đó nụ cười công nghiệp đã luyện sẵn nhiều lần của cậu lập tức trở nên cứng đờ.
"Cậu Krit Amnuaydechkorn ?" Người đàn ông ngồi giữa chiếc bàn dài trầm giọng gọi một tiếng, khoé môi cong lên, ánh mắt sâu thẳm gợn một tia sáng vô cùng khó đoán. PP đột nhiên ngây ngốc mất vài giây, đợi cho nhân viên nữ nhắc nhở, cậu mới bừng tỉnh luống cuống đi vào vị trí dành cho ứng viên.
Trong phòng phỏng vấn có tổng cộng 3 người của công ty, bọn họ đều đang cúi đầu nhìn lướt qua CV của PP. PP yên lặng ngẫm nghĩ, thật ra trước đây cậu đã từng đi thực tập vài lần, CV cũng không phải quá mức sơ sài. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tìm công việc chính thức, PP vẫn vô thức cảm thấy căng thẳng, ánh mắt không nhịn được trộm liếc về phía ban giám khảo dò xét tình hình, không ngờ lại phát hiện người đàn ông ngồi giữa đang chăm chú nhìn về phía mình. Cậu lập tức chột dạ cụp mi mắt, làm bộ như không biết, nhưng ánh mắt người kia quá lộ liễu, giống như một mũi tên ghim cậu ở trên tường, không cho cậu trốn tránh. PP cắn môi, cúi đầu thật lâu cuối cùng mới nghe thấy có tiếng nói vang lên
"Cậu Krit, cậu có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình không?"
PP như vớ được phao cứu sinh, không dám chậm trễ bắt đầu diễn thuyết theo yêu cầu. Tuy nhiên bởi vì quá căng thẳng, khi nói đến phần học vấn, cậu lại nói nhầm Khoa Tài Chính Ngân Hàng thành Tài Chính Kế Toán. Thật ra lỗi này cũng không lớn, phần lớn người nghe đều không để ý đến, nhưng người đàn ông ngồi ở giữa đột nhiên ngắt lời cậu "Là Khoa Tài Chính Ngân Hàng - khoá 90 chứ nhỉ?"
PP lập tức ngậm chặt miệng, 2 ban giám khảo cũng theo phản xạ tìm lại trong CV về thông tin này. Bầu không khí bỗng dưng có chút lạ lùng, nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh như thường, bàn tay hờ hững chống cằm, vui vẻ nhìn về phía PP "Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Cậu cứ tiếp tục đi"
PP đảo mắt, ngoan ngoãn hoàn thành phần giới thiệu của mình. Sau đó là đến nội dung phỏng vấn, tập trung chủ yếu vào kiểm tra chuyên môn. Vị trí PP phỏng vấn thuộc phòng kế hoạch, nhiệm vụ chính là dựa trên khảo sát thị trường để hoạch định các phương án đầu tư tài chính cho công ty. Bởi vì PP vốn đã tìm hiểu rất kĩ về vị trí này, cộng với kiến thức được học từ trường nên trả lời các câu hỏi khá thuận lợi. Trả lời đến câu cuối cùng, các giám khảo tuy không bộc lộ nhiều cảm xúc nhưng thái độ cũng không quá mức khắt khe, dường như đã dự định kết thúc phần phỏng vấn tại đây. PP vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút,bên tai lại nghe thấy thanh âm trầm ấm vang lên rõ ràng "Tôi có một câu hỏi này, số đo 3 vòng của cậu là bao nhiêu nhỉ?"
"Khụ..." PP không kịp chuẩn bị lập tức sặc nước bọt. Các giám khảo xung quanh cũng kinh ngạc quay đầu nhìn người đàn ông kia, không đoán được ý tứ câu hỏi này là gì.
"Phó tổng giám đốc" Một giám khảo nhỏ giọng thắc mắc "Câu hỏi này là...có ý gì vậy?"
Người đàn ông nghiêng đầu, vẻ mặt tỉnh bơ đáp "Ý trên mặt chữ, tôi muốn hỏi số đo cơ thể của cậu ấy" Khoé môi anh ta nhấc lên cao, núm đồng tiền hằn sâu 2 bên má, đôi mắt tràn ngập sự hứng thú khó tả.
PP hít vào một hơi, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên nói gì. Cậu thật sự rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây, sự tức giận nho nhỏ bùng lên, truyền xuống đầu móng tay đang ấn mạnh lên da thịt lòng bàn tay đau nhói. Khuôn mặt người kia rõ ràng là thoả mãn vì trêu chọc cậu, cho dù đã trưởng thành, nhưng dáng vẻ vẫn lưu manh y hệt như trí nhớ của cậu.
Người đàn ông gõ gõ tay lên mặt bàn, làm như vô tình kéo dài giọng "Không nhớ à? Hay là để tôi đoán nhé"
Vô liêm sỉ. PP nghiến răng, hai tai theo phản xạ đỏ bừng lên, mồ hôi trên trán cũng rịn ra lấm tấm. Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cậu, sau đó giống như đã trêu đủ, thoải mái duỗi lưng dựa vào phía sau ghế sẵng giọng "Đùa cậu chút thôi"
PP im lặng.
Người đàn ông nhếch miệng cười "Phòng Kế hoạch vốn là bộ mặt của công ty, chính vì vậy ngoại hình là một yếu tố rất quan trọng. Tôi muốn lựa chọn một đội ngũ đồng đều một chút, ngoài chuyên môn giỏi thì khi nhìn vào cũng cần có cảm giác chuyên nghiệp và đẹp đẽ. Hỏi về số đo cơ thể cũng là để có thêm dữ liệu để cân nhắc thôi"
Ngừng một chút lại bổ sung thêm một câu "Cậu sẽ không giận chứ?"
Dưới ánh đèn sáng, dáng vẻ của người đàn ông vô cùng sắc bén và thâm sâu. Mái tóc cắt kiểu được vuốt keo ngược về sau, hai hàng lông mày như kiếm hơi nhướn lên, còn có đôi môi đầy đặn cong cong như đang cười. PP chán nản cắn môi, cảm thấy bộ âu phục đen của người kia thật sự không phù hợp, bởi vì anh ta nên mặc một chiếc sơ mi đen bỏ 4 hàng cúc, mắt đeo kính đen, trên cổ đeo 1 chiếc vòng bạc to đùng nặng nề nữa. Chính xác là như vậy, giống hệt một tên xã hội đen lưu manh thích ức hiếp người khác.
Cũng may là vì thời gian đã được quy định sẵn nên cuộc phỏng vấn buộc phải kết thúc ngay. PP âm thầm thở một tiếng, chờ cho nhân viên nữ ra kí hiệu thì lập tức quay người rời đi. Cậu cố gắng không đi quá nhanh, bề ngoài vô cùng bình tĩnh, chỉ là tránh việc phải tiếp xúc ánh mắt với người kia. Bên ngoài vẫn còn 1 số ứng viên khác, cậu vừa đi ra là có người nối tiếp đi vào ngay. PP nở một nụ cười thay cho lời chúc may mắn, sau đó khoác balo lên, thẳng lưng quay trở về nhà.
Kết quả sẽ được thông báo sau 3 ngày nữa.
Trong khoảng thời gian chờ đợi này PP không ngừng gửi CV đến vài chỗ khác. Có công ty lớn, cũng có công ty quy mô khá nhỏ, nhưng không rõ vì lí do gì mà đều bị từ chối hết lượt. PP cắn bút, nhìn một loạt những cái tên đã bị gạch dấu đỏ, trong lòng vừa buồn bã lại vừa bực bội. Nói cậu hèn nhát cũng được, nhưng cậu thật sự muốn rụt đầu, tận lực tránh né việc tiếp xúc với con người kia. Tuy vậy hiện tại năng lực và tuổi đời của cậu còn khá ít, những công ty phù hợp chỉ đếm trên đầu ngón tay, không phải cứ muốn là có thể ghi danh được. PP chán nản vò đầu, đúng lúc điện thoại bên cạnh sáng lên, cậu liếc mắt một cái, phát hiện là số lạ thì có chút ngập ngừng.
Sẽ không phải là...
Màn hình sáng một lúc lâu rồi lại tắt. PP vẫn bất động, im lặng chờ đợi, sau 1p cuối cùng số lạ cũng gửi tới một tin nhắn ngắn gọn [Xin chào. Tôi là người của công ty W]
PP lập tức nhảy dựng, công ty W chính là nơi mà cậu vừa phỏng vấn xong. Mặc dù có chút bối rối vì chỉ vừa 2 ngày đã có người liên hệ, nhưng PP vẫn vội vàng cầm điện thoại bấm nút gọi qua. Sau một hồi chuông dài vang lên mới có người bắt máy, cậu còn chưa kịp nói gì, phía bên kia đã nhanh chóng truyền đến một tiếng cười trầm thấp.
"Xin chào" Người đàn ông buông một câu, giọng nói có chút lười biếng.
PP cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Cậu biết rõ đầu giây bên kia là ai, bản năng muốn lập tức tắt máy, nhưng như vậy chẳng khác gì chứng minh rằng cậu đang bị anh ta ảnh hưởng. PP không muốn người kia lúc nào cũng thắng thế. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tận lực khiến giọng mình thật bình tĩnh "Xin chào. Ai ở đầu dây vậy ạ?"
Người đàn ông nhanh chóng đáp lời "Em giỏi giả vờ thật đấy, PP Krit"
Hàm ý oán trách vô cùng rõ ràng. PP dựng thẳng lưng, làm như bản thân không nghe thấy lời vừa rồi "Anh là người của công ty W đúng không? Anh gọi tôi có việc gì vậy?"
Người đàn ông im lặng một lát, lại cười lạnh "Cắt liên lạc đã đành, còn chuyển nhà, thay đổi số điện thoại. Em định chơi trò trốn tìm đến bao giờ hả?"
Hai người không ai chịu nhường bước, tiếp tục duy trì việc ông nói gà bà nói vịt. PP thản nhiên "Nếu không có thông báo công việc quan trọng thì tôi xin phép được tắt máy"
Bên kia dường như truyền đến tiếng thở hắt rõ ràng. Người đàn ông điều chỉnh tâm trạng, lạnh lùng đáp "Muốn nói chuyện công việc phải không? Được. PP Krit, báo cho em biết một tin, em đã thông qua phỏng vấn, ngày mai có thể đến làm việc ngay"
Lần này đến lượt PP im lặng. Dư vị bất ngờ và vui vẻ chỉ thoáng qua rất nhanh, trong lòng cậu bây giờ vô cùng phức tạp. Công ty W là một công ty lớn, vị trí công việc này cũng là vị trí mà cậu đã nhắm đến từ lâu, từ chối cơ hội này đồng nghĩa với việc từ chối bệ đỡ vững chắc cho sự nghiệp sau này. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải làm việc cùng một chỗ với người kia, PP lại cảm thấy rất không cam lòng và không thoải mái, tựa như dự đoán được những điều không hay sẽ xảy đến. Cậu cắn môi, do dự một lúc lâu, sau đó quả quyết nói "Tôi xin phép được từ chối"
"Lý do là gì?" Người đàn ông nhanh chóng hỏi lại
PP hơi chột dạ "À. Tôi cảm thấy mình không phù hợp với công ty lắm"
Người đàn ông "Chỗ nào không phù hợp?"
PP "...."
Vẫn là cứ thích dồn người ta vào ngõ cụt như vậy.
Người đàn ông thấy cậu im lặng thì tiếp tục tấn công "Không nói được đúng không? Vậy đổi câu hỏi cho em, nội trong thành phố X này, em cảm thấy công ty nào phù hợp hơn W?"
Nội tâm PP lập tức âm thầm gào thét "đương- nhiên- là -không có -rồi". Cậu thở dài, đảo mắt nhìn tờ danh sách trong tay, ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy hơi tức giận "Ngài phó tổng, tôi nghĩ hiện tại ứng viên có nhu cầu muốn từ chối, bên phía công ty cũng đâu cần thiết phải truy hỏi gắt gao như vậy chứ?" PP nói
Ai ngờ người đàn ông kia không nể nang chút nào, lập tức hừ mạnh một tiếng "Em đừng lấy mấy lí do vớ vẩn ấy để chống chế. PP Krit, em tự thú nhận với bản thân xem, có phải em vì chuyện riêng tư mà đưa ra quyết định này hay không?"
Giọng điệu cường thế như vậy, PP dĩ nhiên không thể phản bác được.
Nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận, vì vậy đành ngậm chặt miệng, không phát ra bất kì âm thanh nào. Người đàn ông kia lại dường như rất hiểu cậu, thấy vậy cũng không truy hỏi thêm nữa, nhẹ giọng phân tích "PP, W đang phát triển rất mạnh, trong ngành này cũng thuộc dạng có chỗ đứng, thậm chí có thể nói đối với khu vực thành phố X thì không có đối thủ. Giám khảo mấy hôm trước đánh giá em là người có năng lực, nếu như về W thì sẽ càng thuận lợi cho quá trình phát triển của em hơn"
PP nghe anh ta nói chậm rãi, trong lòng không tránh khỏi sự dao động. Người đàn ông qua một màn hình điện thoại lại như cảm nhận rõ ràng được tâm trạng này của cậu, thanh âm cũng càng thêm dịu dàng và chân thật "Tạm thời đừng bướng bỉnh nữa được không? Tôi gọi cho em chính là vì lo em vì chuyện tư mà ảnh hưởng đến chuyện lớn đấy"
Ngừng một lúc lại bồi thêm một câu "Hay là em sợ giữa chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Tôi không có" PP cuống lên phủ nhận, trong đầu tưởng tượng vẻ mặt đắc thắng của người kia, thẹn quá hoá giận càu nhàu " Billkin anh đừng mặt dày như vậy"
Không hiểu sao bên kia lại thoáng chốc im lặng, sau đó điện thoại truyền đến một tiếng cười rất nhẹ "Giờ mới chịu gọi tên tôi à?" Giọng điệu giống như là trêu chọc, nhanh chóng khiến 2 tai PP nóng bừng lên.
Cậu bĩu môi, cũng không đáp lời, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Người đàn ông lúc này hình như lại có công việc gấp, nói ngắn gọn một câu "Quyết định vậy đi. Ngày mai đến nhận việc sẽ có người hướng dẫn em"
Nhưng PP vẫn cảm thấy chưa phục, cắn môi nói "Tôi chưa đồng ý mà"
Người đàn ông thở dài "Còn vấn đề gì nữa nào?"
PP gãi gãi đầu, bừa bãi bịa ra một lí do "Có công ty kia trả lương rất cao. Tôi vẫn đang do dự"
Người đàn ông "Tôi trả em gấp đôi. Vậy nhé" Giọng nói vô cùng quả quyết, sau đó anh ta lạnh lùng tắt điện thoại.
PP trợn mắt nhìn màn hình đã tối đen một lúc lâu, trong lòng không rõ nên có cảm xúc gì. Thật ra Billkin nói không sai, làm việc ở công ty W là cơ hội vô cùng đặc biệt, hơn nữa so với thực lực của một cử nhân 2 tháng tuổi đời như cậu thì đúng là trúng số. Nói chính xác đây là một việc tốt hiếm có, nhưng vì sao cậu lại cứ có dự cảm gì đó không ổn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top