Bỏ trốn
- Con sẽ không làm như mẹ nói đâu. Con sẽ làm như những gì con muốn.
- Nè, Nguyệt Hiên. Con đừng bướng nữa được không?
- Con sẽ bỏ nhà đi.- Nguyệt Hiên cầm cái túi và tức tốc bỏ đi.
Nguyệt Hiên là cô con gái của một gia đình giàu có ở thành phố Kim. Cô đã định sẵn sẽ là người thừa kế của tập đoàn nhà họ An đứng thứ hai trên nước Kim Hoàng. Nhưng cô lại không muốn bị cuộc sống của mình sắp đặt. Mẹ cô đã ép cô cưới một gã thiếu gia của tập đoàn Lâm- tập đoàn đứng đầu Kim Hoàng.
- Tiểu thư à... Cô đứng lại đi... Chúng tôi thật sự...chạy không nổi rồi...phu nhân sẽ...tức giận cho xem...
- Tôi nói cho các người...biết, tôi sẽ không về đâu...-nói rồi cô chạy khỏi các vệ sĩ tiếp.
- Tiểu thư...tiểu thư chạy rồiiii.
- Bác tài, từ đây đến thành phố Vân là bao lâu vậy?
- À, tầm 1 tiếng.
- Nhanh, nhanh lên. Tôi muốn đến đó.
- Được rồi. Nhớ thắt dây an toàn nhé.
1 tiếng sau.
- Cảm ơn bác. Bây giờ, mình phải tìm nhà của Kim Vân mới được.
Cao Kim Vân người bạn cô đã làm quen trên mạng được một thời gian dài. Gia đình cô thuộc dạng khá giả.
- Alo, Vân Vân tớ là Nguyệt Hiên đây.
- A Tiểu Hiên. Cậu đến chưa?
- Tớ đến rồi. Cậu đang ở đâu?
- Tớ đang ở trường học. Cậu ở đâu tớ đến đón cậu.
- Tớ đang ở...trước quán cafe Anna.
- Được, cậu đợi tớ một chút. Tớ đến ngay.
- Ok, tớ đợi cậu.
15 phút sau.
- Bà chủ, lúc nãy bạn tôi có đến trước.
- À, xin cô đi theo tôi.
- Cảm ơn chị.
- Vân Vânnn.-Nguyệt Hiên ôm chầm Kim Vân.
- Ầyy, sao rồi. Mẹ của cậu không cho người theo nữa chứ.
- Tạm thời chắc là bà ấy không biết tớ ở đây đâu.
- Vậy bây giờ cậu định ở đâu? Việc học thì làm sao?
- Tớ cũng không biết. Nhưng tớ bỏ trốn là vì việc gia đình và việc còn lại là vì "thanh mai trúc mã" của tớ.
- "Thanh mai trúc mã" của cậu?!
- Ừm, người đó tên là Ngôn Tử Dương.
- Ngôn Tử Dương? Nghe quen tai quá. Hmmmm. Người đó của cậu có phải bằng tuổi chúng ta?
- Đúng rồi. Người đó rất đẹp trai và ưu tú nữa. :3
- Trùng hợp, lớp mình cũng có một người tên như cậu nói vậy. Và cậu ta học cũng rất giỏi nữa.
- Thật hả?
- Ừm.
- Tớ có thể chuyển trường không?
- Cậu về lại phố Kim à?
- Không. Tớ có tay trong đấy.😎
1 tuần sau.
- Này, trường của cậu cũng lớn thật đấy Vân Vân.
- Đương nhiên rồi. Học viện Thiên Quan là học viện lớn nhất phố Vân mà. Đi thôi.
- Ừm.
Khu B - Ngành quản lý kinh doanh.
- Vân Vân à. Cậu cũng lợi hại thật đấy.
- Sao?
- Cậu học quản lý kinh doanh à?
- Đúng. Bởi vì tớ cũng có một chút hứng thú với kinh doanh nên tớ chọn nghề này đấy. Mà cậu cũng có thua tớ đâu. Bài thì đầu vào cậu cũng đậu rồi còn gì.
- Chỉ là may mắn thôi. May mắn. :>
- Đến giờ tập trung rồi. Đi thôi.
- Này. Cái cậu Tử Dương mà cậu nói đâu?
- Chắc là cậu ta gần vào rồi. Ấy cậu xem cậu xem. Chính là cậu ta.
- Tử Dương. TỬ DƯƠNG.-cô hét lớn.
Tử Dương cũng giật mình nhìn chằm chằm vào cô ta.
- Cái gì vậy nè. Fan cuồng của Tử Dương à? Thật tình. - Một cô gái yểu điệu đi cạnh Tử Dương.
- Tử Dương. - Hiên Hiên chạy về phía Tử Dương - Tử Dương thật sự là cậu rồi.
Nói xong, mắt Hiên Hiên cũng lưng tròng, âm chầm lấy Tử Dương trước mặt bao nhiêu người.
Ngôn Tử Dương - Đại thần của học viện Thiên Quan. Một đại thiếu gia của Ngôn Thị. "Thanh mai trúc mã" của An Nguyệt Hiên. Rất ưu tú, và hầu như về mọi mặt. Mặc dù chỉ mới 19 tuổi nhưng cậu đã giúp gia đình rất nhiều về mặt kinh doanh và tự mở cho mình một nhà hàng cao cấp. Tính tình rất tốt nhưng lại rất đào hoa.
- Này, cô quen tôi sao? - Tử Dương lạnh lùng hỏi Nguyệt Hiên.
- Tớ là Nguyệt Hiên. Cậu không nhớ tớ sao? Chúng ta lúc nhỏ đã từng rất thân mà?
- Rất tiếc. Xung quanh có rất nhiều cô gái nên tôi không nhớ cô là ai cả. Vui lòng nhường một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top