Textfic #1: Anh vẫn dịu dàng như vậy

dlwlrma: Jungkook..em không ngủ được

dlwlrma: Em nhớ anh ta nữa rồi

dlwlrma: Em ích kỉ quá đúng khônh

dlwlrma: Anh chắc đã ngủ rồi

dlwlrma: Em xin lỗi anh

.....

jungkook: Em xuống mở cửa. Anh ở ngoài đây

**************************************************************

Hóa ra anh ở dưới cửa thật. Anh lo cho cô vậy sao? Bây giờ cũng không còn sớm. Tự nhiên cô cảm thấy rất ấp ám trong lòng. Hóa ra Kiha đã mang lại cho cô bao nhiêu nỗi đau nhưng lại đưa anh đến chữa lành nó

- Em tính cho anh đứng đến bao giờ. Anh thấy khó chịu khi cô cứ đứng lì ở cửa, chặn lối vào của anh

- Anh vào đi. Cô nhận ra anh đang khó chịu liền biết mình đang chặn đường anh

- Anh tại sao lại đến đây
- Có cô gái anh thương đang đau lòng
-.....
- Em ăn tối chưa
- Vẫn chưa
- Anh luôn biết em sẽ như vậy. Nên đã mua đồ ăn cho em. Cô nhận thấy phía sau anh đang cầm rất nhiều đồ ăn tối
- Cảm ơn anh
- Anh tự nguyện
Anh bày đồ ăn ra bàn. Người hướng về phía cô tỏ ý kêu cô lại ngồi ăn. Nhưng cô cứ đứng im làm anh thật khó chịu. Anh không nói gì tay nhấc bổng cô lên
- Anh làm gì vậy
- Tất nhiên là bế em rồi. Anh cười nhẹ rồi đặt cô lên ghế đối diện mình
- Em không muốn ăn
- Nhưng anh muốn em ăn. Ngày mai còn phải theo anh đi dự hội nghị
- .....
-Em là thư kí của anh mà
Cô ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết tất cả thứ mà anh mua. Anh khoanh tay ngồi tựa vào ghế nhìn cô ăn. Cô gái này thật giống con mèo nhỏ. Ăn cũng đáng yêu như vậy.
- Em lớn rồi mà cứ như trẻ con. Anh đưa tay quẹt đi miếng sốt dính trên miệng cô. Hành động ân cần này khiến cô đỏ mặt
- Em tự lau được
- Để yên nào. Chẳng phải em cho phép anh rồi sao
Cô đỏ mặt chết mất. Anh vẫn cứ dịu dàng như vậy. Lần đầu tiên anh gặp cô cũng thế. Đợi cô ăn xong rồi anh mới dọn dẹp mọi thứ trên bàn
- Anh không về sao?
- Anh sợ em lại nhớ đến anh ta. Rồi đau lòng mà không ngủ được
-.....
- Nên anh sẽ ở lại
Anh tiến đến bên cô nhẹ nhàng. Cô nhìn vào đôi mắt anh. Ánh mắt quá dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô. Anh khẽ nở mỉm cười.
Cô ngã người xuống giường thì phát hiện anh không ở bên. Anh đang nằm ở ngoài soà. Cô tức giận bước ra ngoài. Phồng trợn má nhìn anh
- Sao thế
- Sao anh không vào phòng
- Em muốn anh ngủ cùng anh. Nghe anh nói vậy cô thẹn đỏ mặt. Đúng là như vậy. Cô có quá ích kỷ khi giữ anh như vậy. Hay cô đã thật sự xem anh là người thay thế. Như vậy anh chẳng phải rất đau lòng sao
- Đi ngủ nào. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nắm tay cô kéo đi
Anh ngồi xuống giường tay để đầu cô nằm lên vai mình. Vai anh rất rộng, rất vững chãi và rất yên bình. Cô nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ nhưng vẫn không quên nói
- Cho em thời gian. Nhất định em sẽ yêu anh
Thấy cô nói vậy anh thật sự rất yên lòng. Anh sẽ đợi được mà. Anh sẽ thay thế những tổn thương của cô bằng những tình cảm của anh. Cô thật sự đã ngủ rất ngon. Không còn hình bóng của Kiha. Không còn những đêm mất ngủ. Dường như anh đến đã xưa đi tất cả mọi thứ. Thật nhẹ nhàng như con người anh. Thấy cô ngủ ngon như vậy. Anh cũng rất hài lòng. Cô nằm im như một con mèo nhỏ. Nhưng cô quá yếu đuối khiến anh cả đời chỉ muốn bảo vệ cô. Anh hôn khẽ lên tóc cô. Miệng thì thầm cho cô nghe
- Hãy tin ở anh. Anh sẽ yêu em bằng
tất cả những gì anh có. Trên đời này ngoài em ra anh sẽ không yêu ai khác
..........................................................
Note:
Mấy chương đầu ngọt lắm cơ. Để chuẩn bị ngược nát tym đây
Mà có ai biết design ảnh không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top