Chương : Anh đã buông tay rồi

Anh đã hứa không buông tay. Mà sau tất cả người buông tay là anh. Chỉ duy nhất anh thôi

Anh và cô chia tay. Không một lời giải thích rõ ràng từ cả hai phía. Chỉ đơn giản câu nói chia tay nhau đi. Vì không hợp nhau. Liệu có quá nực cưởi không đây?? Cô cho nó là không. Bản thân đã biết câu trả lời mà lại cố chắp không tin vào nó. Tin vào lời giải thích hờ hững của anh. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ bắt cô chấp nhận rằng anh bây giờ đã không bên cô rồi. Anh giờ đây đã quá xa. Cô đối mặt với anh làm sao đây. Khi anh ngày ngày hiển diện trước mắt cô. Hóa ra kẻ nặng tình là cô chứ không là ai.

- Tôi vào được chứ. Giọng nói đã không còn ngọt ngào thưở nào, Sự lạnh giá bao trùm không khí

- Em có chuyện gì???

- Ừm. Tôi muốn gửi cho anh thứ này. Phong thư mỏng được anh nhận lấy từ đôi tay nhỏ bé của cô

- Em ốm quá rồi. Anh để đôi bàn tay rắn rỏi chạm vào đôi tay mảnh khảnh của cô

- Tôi không sao

- Em đừng như vậy

- Giữa chúng ta đã kết thúc

- Liệu không thể làm bạn sao?

- Vậy liệu tình bạn này có chữa lành trái tim em

-...

- Anh không trả lời được. 

- Jieun

- Đừng gọi tên tôi như vậy

- Em...

- Giám đốc! Xin anh đọc phong thư. Sự lạnh lẽo nơi đây thật khiến anh rùng mình. Đã không còn Jieun ngọt ngào của anh nữa. Anh tay xé phong thư. Khuôn mặt lạnh băng. Đơn xin thôi việc. Cô muốn rời đi

- Làm ơn xin anh đồng ý

- Em thật sự muốn đi

- Đúng

- Em chán ghét anh đến mức này sao

- Anh đã từng đến nơi đây. Nơi sự âm u vây kín thế giới của em, Người ấy đi nhưng ông trời lại mang anh vào thế giới của em. Cô đã gỡ bỏ sự lạnh lùng của mình

-...

- Nhưng lại không mang ai thay thế vào ngày mưa anh tạo ra đâu. Anh có biết khi anh nói câu chia tay. Tim em đã không còn

- Anh xin lỗi

- Anh mãi không có lỗi. Người có lỗi là do em quá lụy tình. Quá yêu anh

- Em đừng đi

- Anh thật ích kỉ đấy. Tại sao giữ em ở lại làm gì

- Anh thật không muốn điều này

- Xin lỗi anh. Em không muốn làm đường thằng song song bên cuộc đời anh

- ....

- Người nói câu chia ly là anh

- .....

Cô quay lưng bỏ đi. Bỏ lại anh với trai tim vỡ vụn, không thể lành lại. Vết thương đang rỉ máu nơi ngực trái anh. Anh không nói ra. Anh đau lắm. Tiếng nức nở không thành lời. Anh gục xuống. Để giọt nước mắt thay phiên rơi. Anh nằm xuống nền nhà lạnh lẽo. Thì thầm

Em đừng quên. Khi quay đầu lại anh vẫn ở đây                                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top