Chương 7: 5cm/s

Vận tốc của hoa đào rơi là 5cm/s. Cũng giống như vận tốc anh yêu em

Jeju rất yên bình bởi những thứ có ở đây. Anh nắm nhẹ bàn tay cô. Đan từng ngón tay mình vào cô. Dắt cô đi trên những con đường còn sót lại chút hoa anh đào cuối cùng. Người ta từng nói hoa anh đào là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Liệu có giống như vậy. Tình yêu của anh và cô sẽ có kết quả tốt đẹp chứ. Anh nhìn cô dường như ánh mắt anh lúc này có sự bi thương. Anh quay người ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh, nhỏ bé của cô. Cúi đầu hôn lên tóc cô. Vòng tay rắn chắc giữ lấy cô. Tham lam hít lấy mùi hương của cô. Anh tựa đầu lên vai cô. Nhắm mắt.

- Kook à

-....

- Kook

-......

- Anh

-.....

- Anh sao thế

- Yên nào

Anh nói với sự bình tĩnh khi thấy cô cứ không yên phận. Nhưng anh nào biết cô đang khó chịu trong lòng. Cô cũng muốn ôm lấy anh cơ mà. Muốn hít lấy mùi bạc hà luôn theo cô vào giấc ngủ. Sự ngọt ngào của anh đã dần dần lưu đậm lại nơi trái tim cô. Cô cũng thôi phản kháng im lặng trong vòng tay ấm áp của anh. Tận hưởng nó. Anh buông tay ra xoay người cô về phía mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Ánh mắt cô rất đẹp. Trong veo như nước nhưng lại rất êm đềm. Chính đôi mắt này đã thu hút anh ngay lần đầu tiên anh thấy cô. Trong ánh mắt anh có mỗi mình cô. Người cô gái anh đã và lỡ thương. Nhưng không hối hận. Cô nhìn thấy cô trong ánh mắt ngập tràn yêu thương của anh. Anh vẫn vậy không đổi. Thế mà trước kia cô lại làm anh tổn thương anh. Cô ngước lên nhìn gương mặt điển trai của anh. Anh mỉm cười khẽ hôn lên môi cô. Cô cười tươi ôm chặt anh. Cảm nhận hơi ấm nơi anh.

- Cảm ơn anh

- Vì sao

- Vì đã ở bên em

- Jieun

- Sao thế

- Em có biết vận tốc hoa anh đào rơi không

- Nó nghĩa là gì thế

- Là vận tốc anh yêu em.

-Anh đừng quên. Em cũng yêu anh. Không hơn không kém tình yêu anh dành cho em

- Anh sẽ nhớ. Anh mỉm cười làm lộ má lúm đồng tiền. Anh lúc này đây thật dịu dàng. Như một vệt nắng ấm áp.
----------------------------------------------
Anh và cô du ngoạn cả đoạn đường còn sót lại những cây hoa đào cuối cùng. Mùa hoa đào nở cũng dần đi qua. Từ nhỏ cô đã rất thích hoa đào. Nên khi lớn lên ước mơ của cô là được đi Nhật Bản-nơi cô và anh có thể đan tay đi trên con đường đầy hoa. Cô ngắt một bông hoa. Đưa vào lòng bàn tay anh
- Anh hãy giữ nó như giữ lại tình cảm của chính em. Cô khéo tay anh lại, áp vào ngực trái anh. Khẽ cảm nhận trái tim anh. Anh cười tay vuốt nhẹ máy tóc cô. Đang bay theo gió. Anh và cô đi rất lâu. Lâu đến mức chân cô mỏi rã rời. Anh cõng cô trên lưng. Anh có bờ vai rộng lắm. Ở trên đây thoải mái vô cùng. Ôi! Thật tình cô chỉ muốn PET trên đây mãi thôi. Dựa vào tấm lưng anh. Cô ngủ một giấc thật dài. Cho đến khi nghe được tiếng sống biển vang bên tai. Anh đã đưa cô về nhà- nơi nằm gần biển
- Em có nghe thấy không, tiếng sóng biển cuồn cuộn đó
- Dù chuyến đi này không lâu khi ngày mai anh và em đã trở về quỹ đạo hằng ngày nhưng tại chính nơi đây. Em thừa nhận, em đối diện với chính anh. Người em đã không còn là kẻ thay thế. Dần dần lưu lại nơi em sự ngọt ngào
- Vậy xin em đừng buông tay anh. Được không. Tiếng anh đều đều hoà vào tiếng sóng biển. Vang mãi bên tay cô câu" đừng buông tay anh
Anh và cô quay lại nơi thành phố náo nhiệt. Anh trở lại làm giám đốc cao quý và cô vẫn là thư ký bên anh. Ngày ngày nhìn thấy anh. Đều vui biết mấy. Cô vẫn luôn nói bên anh cho đến khi cô không còn thở được nữa. Vẫn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top