Chương 5: Hãy nhớ em cũng yêu anh
Khoảng khắc nhìn thấy em quay lưng. Em đã trở thành tín ngưỡng tuyệt vời nhất trong lòng anh. Là người mà anh muốn đi hết cả đời
Cô vẫn luôn thức dậy trong vòng tay anh. Vẫn một ngày an nhiên như vậy. Từ khi anh đến bên cô. Giấc ngủ không còn bóng hình ai kia ám ảnh, không còn những kí ức đau buồn. Tất cả dường như mất đi. Và hôm nay cô dạy sớm hơn anh một chút. Bở vì khi nào cô cũng thức dậy rất trễ. Jieun lặng lẽ ngồi ngắm gương mặt anh khi ngủ. Rất nhẹ nhàng, cô sợ anh thức giấc. Cô đưa tay lên vuốt dọc sóng mũi anh. Cô thừa nhận cô rất ít khi được ngắm anh thật kĩ. Do cô quá vô tâm ư? Cô gạt bỏ ý nghĩ đó. Cô chợt nhận ra tình cảm mình dành cho anh đã không còn như trước. Ngày anh xuất hiện, bắt cô đối mặt với sự thật đau lòng. Nhưng anh vẫn không quên cùng cô vượt qua.Khi cô bệnh anh vẫn bên cô dù cho mình rất bận rộn. Những ngày qua việc anh làm cho cô không phải cô không thấy. Cô cảm nhận được. Nhưng cô chẳng biết đáp lại tình cảm anh. Cứ vô ý làm anh tổn thương hết lần này đến lần khác. Anh thật ngốc tại sao lại yêu cô. Nhìn thấy anh vẫn còn ngủ rất ngon. Cô bước ra khỏi giường. Hướng thẳng đến nhà bếp, cô muốn làm đồ ăn sáng cho anh. Anh choàng tỉnh giấc và nhận thấy bên cạnh trống trải. Anh biết cô đã đi đâu đó. Anh bước xuống nhà. Cô đang làm bữa ăn sáng cho anh. Anh tiến đến vòng tay ôm lấy cô. Cô rất nhỏ bé
- Anh dậy rồi sao
- Ừm
- Sao anh không ngủ tiếp đi. Còn rất sớm mà
- Anh sợ em chạy mất
- Em không rời xa anh đâu
- Nếu em đã không yêu anh. Sao lại ở bên anh
- Jungkook, không chỉ có anh yêu em. Xin hãy nhớ em cũng yêu anh. Cô nhón người hôn lên môi anh. Dù rất nhẹ nhưng ngọt ngào hơn bất kì nụ hôn khác. Vì đây là nụ hôn của cô. Cô làm thế phải chăng anh đã không còn đơn phương. Cô đã đáp lại tình cảm của anh sao. Anh nhìn vào mắt cô. Ánh mắt thật trong trẻo như chính con người cô. Anh cười rồi cúi xuống hôn cô. Nụ hôn không sâu nhưng chứa đựng cả tình cảm của anh.
- Anh giúp em làm đồ ăn sáng
- Được không đó
- Tất nhiên. Anh cười khì vòng tay ôm lấy eo thon gọn của cô. Cùng cô làm bữa sáng.
- Anh là một giám đốc của tập đoàn lớn như vậy. Lại đi phụ giúp em nấu nướng
- Giám đốc cũng là con người mà. Được nấu ăn cùng người mình yêu là điều tuyệt vời nhất đó
- Dẻo mồm
- Em mới là dẻo mồm đó. Anh cười vừa cắn yêu vào tai cô. Khiến cô đỏ mặt
- Jungkook à
- Sao thế
- Anh buông tay đi. Chúng ta ăn sáng thôi. Anh cứ ôm em như vậy thì làm sao được
- Chụt. Anh nghe cô cằn nhằn như vậy thì liền hôn vào má cô. Cô còn chưa kịp tiếp nhận anh đã rời đi.
- Lại đây đi. Em cứ đứng đó hoài vậy
Cô lủi thủi bước lại. Mỏ cứ chu chu ra. Anh phì cười xoa nhẹ đầu cô. Thật đáng yêu. Cô và anh rời khỏi nhà và nhanh chóng đến công ty. Hôm nay coi rất bạn rộn. Anh đã thành công kí hợp đồng cho dự án mới. Cô là thư kí nên phải đi sắp xếp thời gian khởi hành dự án nên anh từ sáng cho đến chiều đã không thấy cô đâu. Anh bực tức gọi đến phòng tài vụ yêu cầu cô lên gặp anh
- Sao thế Jungkook. Cô lặp tức đến phòng anh khi nghe anh muốn gặp mình
- Em làm gì mà cứ đi tới đi lui vậy
- Giải quyết công việc
- Sao không đưa trưởng phòng Park
- Anh Chanyeol cũng bận mà. Đây cũng là việc của em
- Em gọi anh ta thân mật vậy
- Thì có sao đâu. Cô bình thản đáp khi chưa nhận ra anh đang tức giận
- Em lại đây. Cô nghe lời anh tiến đến. Anh lặp tức khoá chặt cô trong lòng mình. Hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn. Cô bị ăn hôn đến ngộp thở. Mãi một lúc anh mới buông ra. Cô thở hổn hển. Hít lấy không khí
- Em là của anh. Không được gọi bất kì chàng trai nào thân mật như vậy
- Ơ
- Nhớ lấy
- Anh ghen sao
- Ừm, ghen đấy
Cô không đáp gì chỉ dựa vào lòng ngực anh. Dụi đầu vào cổ anh. Làm anh nhột chết. Bởi vì cô vui thôi. Anh đã ghen rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top