Chương 2: Hắn không đáng


Ngày em thấy người ấy đi bên ai. Là ngày trái tim em tan vỡ và cũng là ngày anh đến cùng cơn mưa. Một lần nữa bước vào trái tim em





Jieun ghé qua bệnh viện nơi mà mẹ cô đang nằm ở đó. Bà Lee Yo Won không phải mẹ ruột của cô. Cô chỉ là con nuôi của bà. Cô được bà nhận nuôi ở cô nhi viện. Phải!cô là một cô nhi. Khi cô còn ít tuổi, cha mẹ ruột của cô đã bỏ rơi cô. Nhưng may mắn thay cô gặp được bà. Nhưng giờ đây bà đang bị bệnh rất nặng. Nếu bà ra đi cô sẽ rất cô đơn. Nên nhân lúc bà còn sống, cô sẽ luôn ở cạnh bà

- Jieun à, con về nghỉ ngơi để mai còn đi làm. Mẹ không sao

- Mẹ đang bệnh mà

- Nghe lời mẹ về đi. Nếu con cứ vậy mẹ sẽ rất giận

- Vâng. Nghe thấy thế cô đành phải về nhà thôi. Cô sợ mẹ giận lên rồi ảnh hưởng sức khỏe mất. Cô đón taxi bên đường thì bất chợt thấy một cảnh tượng đau lòng. Cô như nín thở khi thấy bạn trai cô. Kiha tay đang ôm một người phụ nữ và người đó chẳng phải cô. Bầu trời u ám như báo trước cho cô điều này. Và rồi những hạt nưa từ từ rơi xuống. Ướt đẫm gương mặt cô hòa với nước mắt. Che giấu đi vẻ yếu đuối lúc này. Cô lại vì Jang Kiha mà đau lòng. Đây vốn không phải lần đầu. Kiha vốn đã làm cô tổn thương rất nhiều lần. Từ khi yêu anh ta, anh ta ngoại tình không phải lần đầu. Có khi còn quá hơn khi anh ta lên giường với bao phụ nữ khác tại chính ngôi nhà mà cô yên giấc trong vòng tay anh ta. Nhưng rốt cuộc lần nào cũng là cô tha thứ. Cố quá yêu anh ta rồi. Chấp nhận anh ta hết lần này đến lần khác. Nhưng lần này đã chạm đến giới hạn của cô mất rồi. Cô có nên nói lời kết thúc

- Em tính đứng vậy đến bao giờ? Cô nghe thấy ai đó nói với mình. Cô ngẫng mặt lên. Là Jungkook. Tại sao lúc nào anh cũng thấy vẻ yếu đuối của cô vậy. Cô cứ nhìn anh như vậy. Mặc cho mưa làm ướt đẫm cả cơ thể mình. Anh nhíu mày khi thấy cô dường như không trân trọng sức khỏe mình. Anh cởi áo khoác mình phủ lên người cô. Tay cầm dù che cho cô. Cô ngăn cảm giọt nước mắt mình. Cô không muốn mình yếu đuối trước mắt anh

- Em muốn khóc thì cứ khóc

- .....

- Sao em lại đau lòng vì hắn

-......

- Hắn không đáng. Hắn là quân khốn nạn

- Anh không được nói Kiha như vậy

- Đến giờ em vẫn vậy. Hắn làm như vậy không phải lần đầu

- Anh đã biết sao.

- Đúng. Anh thừa nhận từ khi trở về anh luôn thấy Kiha đi bên rất nhiều người phụ nữ khác và anh biết cô sẽ rất đau. Cô đau anh cũng đau

- Sao lại không nói cho em

- Anh sợ em đau lòng. Anh nói vậy cô khóc òa lên như đứa trẻ. Cô gạt bỏ tất cả, trở lại với một Lee Jieun yếu dưới. Phải! Cô đang yếu đuối. Trước mặt anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy của cô. Anh biết chứ, biết cô đau lòng như thế nào. Trời vẫn còn đang mưa thậm chị ngày càng lớn hơn. Mặc cho tất cả. Anh vẫn ôm cô như thế
- Jieun. Hắn vẫn tổn thương em như thế
-......
- Nên em đừng khóc. Đừng đau lòng
-.....
- Anh vẫn ở đây. Ngay bên cạnh em. Bất cứ lúc nào em thấy tuyệt vọng. Hãy nhơ vẫn còn anh. Vẫn còn Jeon Jungkook dành cả trái tim để yêu em. Xin đừng quên khi em quay đầu lại anh vẫn ở đây
-......
- Em có thể xem anh như một người thay thế. Anh nhất định sẽ giúp em quên đi Kiha
- Em có thể sao?
- Tất nhiên, anh chỉ có một trái tim. Anh sẽ dành nó cho em.
Jieun gục mặt vào vai anh. Cô thật msự rất cảm động. Anh vẫn vậy. Thật lòng chờ đợi cô. Dù cho mưa thấm ướt cơ thể cô. Cô không cảm thấy lạnh. Ngược lại lại cảm giác rất ấp ám.
Anh đưa cô về nhà mình. Cô đã ướt lắm rồi. Anh sợ cô sẽ cảm lạnh nên mới đưa về nhà anh.
- Em thay áo đi. Anh tay cầm chiếc áo sơ mi của mình đưa cho cô. Anh cũng mđã thay một bộ đồ khác. Cô nhận lấy từ anh. Đi vào phòng tắm. Mãi 5' sau cô bước ra. Người mặc áo sơ mi của anh. Do cô vốn nhỏ nhắn nên lọt thỏm vào áo anh. Áo anh rộng phủ lên cô. Mang lại sự thoải mái cho cô
- Em lại đây
Cô ngoan ngoãn bước lại chổ anh
- Em còn đau không?
-.....
-Em có cho phép anh yêu em không?
-......
- Anh sẽ giúp em quên đi anh ta. Vậy nên nhớ hãy tìm đến anh
-....
- Có được không
Cô không đáp chỉ gật đầu nhẹ thể hiện quyết định của mình
- Như vậy có thiệt cho anh không
- Tất cả do anh cam tâm mà. Anh ôm nhẹ lấy cô. Thật khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô
...............................................................
Note:
Mình biết là mình viết rất chán mà 😭😭
Cmt và vote để mình biết vẫn có người theo dõi
Chứ nản là drop đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top