Chương 17: Yêu! Có đủ không?
Nhiều khi em thấy. Tình yêu vẫn luôn rất đẹp. Nhưng đẹp thôi liệu có đủ hay không? Bởi chính anh và em không thể nào chạy trốn dòng xoáy ĐỊNH MỆNH
Jieun lặng ngắm người đàn ông trước mắt cô. Anh nằm tựa đầu mệt mỏi. Ánh mắt không hề hé lộ. Anh đang ngủ sao? Jieun đưa tay lướt dọc sóng mũi đến môi anh. Vẻ ngoài anh vẫn như ngày nào chỉ có điều anh ốm hơn thôi. Anh đã không tự chăm sóc bản thân mình. Cô rớt nước mắt. Chạm vào gương mặt anh. " Xin lỗi".
- Jieun
- Anh nhớ em. Jungkook ngồi dậy đưa đôi tay khô ráp chạm vào gò má trắng mịn của cô. Ánh mắt thâm tình đọng lại đôi chút ương ướt. Cô đang ở trước mắt anh.
- Anh thật sự nhớ em
- Jungkook! Anh không thể nhớ em. Jieun im lặng cũng phải lên tiếng. Nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Người con trai này hằng đêm luôn hiện về tâm trí cô. Buộc cô phải nhớ chứ không quên. Nhưng giờ đây thấy được anh lại đau xót thế này
- Anh biết. Mọi chuyện đã không thể cứu vãng được
- Anh thật tệ. Jungkook mỉm cười trách chính bản thân anh. Anh yêu cô. Ừ thì sao! Khi anh và cô lại nhìn nhau là người xa lạ thế này.
- Không phải do anh. Do chúng ta không thể chạy thoát ĐỊNH MỆNH thôi
- Nếu được làm lại từ đầu. Anh vẫn mong chúng ta gặp lại
- Yêu anh. Đối với em luôn tuyệt vời nhất.
- Jieun. Em sẽ đợi anh chứ?
- Jungkook. Anh hiện đã có vợ
- Rồi em sẽ biết. Thời gian sẽ cho em biết
- Em sẽ đợi bởi em biết. Khi anh đi chẳng ai có thể khiến em quên anh đâu
Jungkook khẽ ôm cô vào lòng. Cảm nhận hơi thở vốn quen thuộc này. ''Jieun"
- Anh muốn nói em nghe
- Về chuyện gì
- Anh đã yêu em từ rất lâu rồi.
- Em biết mà.
- Jungkook. Em muốn hỏi anh?
- Ừm
- Taehyung. Anh ấy có yêu ai à
- Ừm. Cậu ấy có một mối tình đầu rất đẹp
- Vậy sao anh ấy buồn vậy
- Vì người cậu ấy bị ép cưới không phải người cậu ấy thương
- Anh ấy thương Tzuyu
- Ừm. Cô dựa vào ngực anh. Miệng nói khẽ
- Anh! Em thấy Taehyung rất tốt nhưng anh ấy lại giống anh trai của em hơn
- Anh đã từng nghĩ. Taehyung rồi sẽ thương em. Nhưng tình đầu luôn khó phai
-....
- Giống như em. Tình đầu của anh
- Anh
- Anh đây
- Chúng ta còn bên nhau chứ
- Tin anh. Vẫn còn
Nghe được lời nói này. Jieun đã thấy vui rồi. Người con trai cô yêu trước nay chưa hề quên cô. Cô nhắm mắt. Để mặc anh cả đêm ôm lấy cô. Hai người chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cô đã không còn mơ thấy ác mộng. Vì anh đã bên cô rồi
Nếu chuyện của anh và cô ngược tâm như vậy thì tình cảm của Taehyung cũng như vậy thôi. Sau khi đem Tzuyu đi từ tiệc cưới. Taehyung đem cô thẳng đến bờ biển Busan khiến cho Sehun ráo riết đi tìm cô.
- Anh Sehun. Tzuyu đang nói chuyện với Sehun khi cô vừa đến Busan
- Em ở đâu vậy
- Busan. Cùng anh Taehyung
- Haizzz. Vậy được rồi. Anh mong cậu ta không làm gì bậy
- Em ổn mà
- Ừm. Tzuyu ngắt máy. Nhìn về phía biển xa. Ban đêm nơi này rất đẹp. Hướng mắt về người con trai đang gần đó. Chợt lòng cô cảm giác thật xót xa. Bóng lưng anh rất cô đơn. Tzuyu nhẹ nhàng đi đến cạnh anh. Tiếng sóng biển càng lớn lấn át giọng nói mỏng manh của cô nhưng anh lại nghe rõ từng chữ
- Anh Taehyung
- Em thật ác
- Em biến mất để lại anh với chính những tình cảm của mình
- Em xin lỗi
- Em không có lỗi. Lỗi là tại anh yêu em quá mức
- Anh..bao lâu nay vẫn sống tốt chứ?
- Em để mình anh tự dằn vặt rồi hỏi anh có sống tốt không?
- Tại sao anh lại không quên em
- Khi anh tưởng em đã chết. Tình cảm của anh cũng theo em đi mất. Em là tình đầu của anh. Tình đầu luôn khó quên bởi cả đời này anh đã không thể yêu ai khác
- Taehyung. Em không phải là muốn giấu anh
- Anh đã rất nghi ngờ về chuyện em còn sống. Taehyung cau mày nói. Tzuyu đưa tay xoa nhẹ nơi trán anh
- Không quan trọng nữa rồi. Anh hãy quay về. Thực hiện nguyện vọng ngày ấy của ba mẹ anh. Em sẽ đợi anh
- Em thật sự muốn vậy
- Anh Sehun không cho anh biết vì muốn anh mạnh mẽ lên. Em không trách anh khi ấy đã không bảo vệ tình yêu chúng ta mà trách anh cứ mãi trốn tránh. Anh có biết thời gian qua em vẫn luôn dõi theo anh. Từng bức ảnh anh chụp em đều lưu giữ nhưng khi em biết anh đã có ai khác thì?
- Jieun là em gái anh. Không là gì khác
- Em hiểu rồi. Tzuyu ôm lấy anh. Áp vào lòng ngực đầy ấm áp của anh. Nơi trái tim vẫn đập vì cô. Anh cũng cười vòng tay ôm lấy cô. Cô vẫn ở đây. Họ ôm nhau thật lâu mãi cho đến khi bình minh Taehyung mới đưa cô trở về Seoul
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top